Chương 52

3.5K 142 8
                                    

#52

"Là con của tôi!"

Tất cả mọi người hướng mắt về phía Nhất Tư Mã, Tô Tiểu Mộc mặt xanh lét nhìn hắn, mắt to tròn như không tin tất cả.

Nhất Vĩnh Trạch xoa xoa thái dương đi đến cạnh Tiểu Mộc.

"Mộc Mộc, chuyện này là sao? Đứa nhỏ là..."

Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng điềm tĩnh đáp. Bàn tay nắm lấy tay đứa bé thêm chặt.

"Minh Quân là...là con của Nhất Nam. Tư...Tư Mã có hiểu lầm gì chăng?"

Nhất Tư Mã đi đến phía cô, hắn nắm chặt lấy bả vai Tiểu Mộc, ép cô nhìn thẳng mắt mình.

"Vậy em chứng minh đi! Chứng minh nó là con Nhất Nam?"

Tô Tiểu Mộc đảo mắt xung quanh, cô đang rất rối loạn. Mọi việc đột ngột dồn đến, nói về thân phận đứa bé làm cô phát sợ...đó là hậu quả do chính cô gây ra.

Nhất Nam ngồi im nghe họ nói chuyện, xem cả màn kịch mà Tô Tiểu Mộc đang đóng. Ông nội luống cuống đi đến hỏi han Tiểu Mộc, riêng Dung Tiêu thì im lặng, bà ta không nói bất cứ một điều gì.

Mọi câu hỏi về thân phận đứa bé đổ dồn vào đầu cô, Tô Tiểu Mộc cắn chặt môi nhìn lên Nhất Nam. Anh tính ép chết cô sao?

Ánh mắt sắc lạnh nhìn Tô Tiểu Mộc đang lúng túng, anh như hả dạ được bao phần. Còn điều gì mà Tô Tiểu Mộc cô làm mà anh không biết không? Anh đã từng nói sẽ không rời khỏi cô ta nếu cô ta yên phận. Vậy mà cô ta không nghe, một mực dùng thủ đoạn để leo lên giường anh muốn ép chặt anh bên mình? Mà thứ anh ghét nhất từ trước tới giờ đó chính là bị ép buộc!

"Minh...Minh Quân là...là..."

"Nếu cô không trả lời được thì đến thẳng bệnh viện! Xét nghiệm ADN."

Nhất Nam đứng dậy, đi về phía cô. Nhất Tư Mã cuộn tay thành nắm đấm vội chạy về phía anh giáng một đòn mạnh mẽ. Anh chưa kịp làm gì thì má trái bị hắn đấm đến đau điếng!

"Nhất Nam! Tiểu Mộc yêu anh như vậy tại sao không thể chấp nhận cô ấy chứ? Tại sao?"

Anh lấy tay lau đi vết máu rỉ ở khóe miệng, nhếch môi cười. Điệu cười bỡn cợt cùng ánh mắt chán ngắt nhìn họ.

"Mày yêu cô ta, tại sao không dám nói? Ngày tao và cô ta đính hôn mày chẳng phải điên cuồng nốc rượu trong bar sao? Ngày mà mày đưa tao ly rượu chẳng phải được bỏ thuốc hay sao? Mày đau đớn khi cô ta lên giường với tao phải không? Đấy là tình yêu, mày không chịu được cô ta đau khổ, tao cũng vậy Cố Yên Nhi bị như thế thử hỏi tao có chịu nổi không?"

Tất cả mọi người im lặng nghe Nhất Nam nói, đây là lần đầu anh nói nhiều đến vậy. Tô Tiểu Mộc rơi từng giọt nước mắt, cô nắm chặt lấy tay đứa nhỏ khiến đứa bé đau mà khóc theo mẹ. Màn im lặng cũng tiếng khóc khiến căn nhà trở nên hoang vắng, cuối cùng người giúp việc phải dắt Minh Quân về phòng để dỗ nín.

Đến khi họ ngồi lại tại chỗ, chẳng ai nói câu nào. Nhất Tư Mã đi đến bên Tô Tiểu Mộc, cầm lấy tay cô nói.

"Con yêu Tiểu Mộc!"

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ