Chương 38

3.1K 154 23
                                    

#38

"Cậu nói cái gì?"

Kha Thảo tức giận, nhìn chằm chằm vào thái độ ngang ngược kia của Nhất Nam. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, chỉ có ông nội anh là mỉm cười trong lòng.

Nhất Nam đi đến bàn làm việc, Kha Thảo nhìn theo anh. Cô không hiểu hành động ấy lắm. Anh đi tới, nhấc điện thoại lên.

"Bảo vệ, lôi người phụ nữ trên phòng tôi ra!"

Kha Thảo nhìn anh ngạc nhiên, đây chính là lần đầu tiên, lần duy nhất anh gọi bảo vệ đuổi cô đi. Từ trước đến nay cô quậy tanh bành như thế nào anh cũng sẽ không nói gì cả.

Cô im lặng, không mỉm cười nữa. Quay sang phía gia đình anh.

"Xin lỗi cho sự vô lễ của cháu!"

Cô cúi thấp người, xin lỗi, tất cả bọn họ không một chút để ý, một cái liếc mắt cũng không. Kha Thảo tiến gần đến chỗ Nhất Nam, cô nhét vào tay anh một chiếc nhẫn kim cương bóng loáng. Giọng cô cất lên đầy vẻ thất vọng...

"Trả cậu! Tôi không muốn giúp cậu bất cứ việc nào nữa..."

Chiếc nhẫn này là anh đã tự mình đi làm để kiếm tiền mua nó. Anh muốn cầu hôn Yên Nhi khi cô sẵn sàng cho cuộc hôn nhân giữa anh và cô, Nhất Nam giao cho Tầm Kha Thảo vì muốn Kha Thảo giữ nó, anh sợ mình sẽ làm mất, Kha Thảo là một người rất tỉ mỉ cất đồ là cẩn thận nhất mà anh từng biết.

Khi chiếc nhẫn nằm trong tay anh, Nhất Nam bất động. Anh đã quên mất nó, quên mất thứ này, anh nên làm gì với nó đây? Kha Thảo nhìn anh thất vọng.

"Cậu tự giữ nó đi, trao cho Tô Tiểu Mộc của cậu!"

Kha Thảo quay gót rời đi, vừa mở cửa đã thấy mấy tên bảo vệ đứng đấy chuẩn bị lôi cô đi. Kha Thảo lắc lắc đầu, ngán ngẩm nói.

"Cút! Tôi tự đi, không cần mấy người hầu hạ!"

Họ nhìn nhau rồi đánh mắt vào tổng giám đốc, chỉ thấy anh đang thẫn thờ nhìn thứ lấp lánh trong bàn tay ấy. Kha Thảo quát lên.

"Điếc à? Cút!"

Tiếng bước chân chạy ngày một nhanh hơn, tiếng thở dốc hổn hển, cô gắng chạy bằng đôi chân trần của chính mình. Trên thân mặc đồ của bệnh nhân băng qua các con đường để tìm anh, cô không có tiền, chỉ còn cách chạy bộ.

Yên Nhi mệt nhọc thở dốc, mệt, bụng cô cứ từng cơn thắt lại, khuôn mặt tái nhợt đi bao nhiêu, môi không còn sắc đỏ.

Khi Kha Thảo tính bước ra khỏi đám bảo vệ thì Yên Nhi đã tới, cô chạy nhanh hết sức có thể, cô trốn khỏi bệnh viện để tìm anh. Cô biết anh còn yêu cô, đúng, không thể nào anh lại như vậy được.

Yên Nhi té ngã, chạy đến nỗi chân mỏi mệt cô vẫn cố để tiến tới phòng anh. Nền nhà vừa được nhân viên lau sạch, là do cô sơ ý nên mới ngã.

Giọng nói yếu ớt vang lên khiến tất cả chú ý.

"Đợi một lát..."

Đám bảo vệ và Kha Thảo quay ra nhìn, cô bé yếu ớt đang đi đến. Kha Thảo hốt hoảng tới đỡ, cô lo lắng cho con nhóc này lắm, lúc nào cũng suy nghĩ rất nông cạn, nó nghĩ thế giới này đơn thuần giống nó ư?

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ