Chương 45

3.1K 138 18
                                    

#45

"Chị biết cảm giác hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau không?"

Chấm dứt một đoạn tình cảm bằng cách nào đây?

"Em và người mình yêu có chuyện gì sao?"

Yên Nhi gục mặt xuống đầu gối, nhắm chặt hai mắt lại, cơ ngực lại quặn thắt.

"Em không biết vì sao nữa, rõ ràng anh ấy còn yêu em. Tại sao? Tại sao lại không cùng em vượt qua chứ? Dù có chuyện gì thì nói với em chẳng phải sẽ dễ hơn sao?"

Vị bác sĩ nhìn Yên Nhi thâm trầm, cô khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài đang lõa xõa che đi những nỗi buồn bên trong cô bé trước mặt.

"Có rất nhiều việc anh ấy không muốn em buồn. Hoặc là...đây là cách tốt nhất mà anh ấy nghĩ ra khi gặp một tình huống quá khó khăn."

Tiếng khóc thút thít the thẽ cất lên, Yên Nhi khóc nấc, cô vẫn kìm nén lại tiếng khóc của mình để nó phát ra thật khẽ.

"Nhưng...nhưng mà...em muốn biết lý do thực sự, dù là gì em cũng chấp nhận. Anh ấy nghĩ rời khỏi em là em sẽ tốt hơn ư? Em thực sự...thực sự rất không ổn, ngày ngày nghĩ tới anh ấy, mọi thứ đều dừng lại trên cái tên ấy...em không thể ngừng yêu, ngừng đau lại...hức..."

Vị bác sĩ - Eli lôi một thanh sô cô la trong túi áo ra để trên bàn rồi từ từ nâng mặt Yên Nhi lên, cô lấy khăn giấy lau đi hết nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh kia. Nở một nụ cười, động viên.

"Không ai là hiểu ai cả, chỉ có bản thân em mới chữa được bệnh trong lòng. Nhiều thứ phải quên là phải quên, em còn trẻ và mọi thứ vẫn chờ đợi phía trước. Thay vì ngồi đây khóc em hãy ăn một thanh sô cô la và làm những việc khác xem, hai người có duyên ắt sẽ gặp lại. Ông trời không dồn ai vào đường cùng hết, chỉ có con người khi rơi vào khó khăn biết tự vươn lên và vượt qua chúng thì cuộc sống sẽ ổn... Fighting!"

Đúng, cô còn phải chữa bệnh, phải học, phải kiếm tiền, phải lo cho bố mẹ nữa...cuộc sống vẫn vậy, nó không vì ai mà thay đổi cả. Yên Nhi nhìn Eli rời đi, cô cầm lấy thanh sô cô la bóc ra rồi thử cắn một miếng. Vị ngọt! Ngọt đến nỗi cô vẫn nức nở bật khóc, Yên Nhi nhớ tới hồi nhỏ rồi đến hồi trung học sau đó là phổ thông.

Hình ảnh của mùa hè năm 17 tuổi khiến cô khắc ghi trong lòng, từ bắt đầu cho tới kết thúc, tất cả chỉ dừng lại ở một lý do mập mờ chẳng rõ.

Những nụ hôn ấy...lưu luyến mãi nơi cô chẳng thể quên được...

...

Thời gian dần dần trôi, trôi một cách buồn thản. Yên Nhi cắt đi mái tóc dài của mình, cô chỉ chuyên tâm chữa bệnh và âm thầm nhớ về Nhất Nam.

Mùa đông của nước Việt, đặc biệt là miền Bắc. Nó không lạnh như các nước khác mà lạnh theo cách riêng biệt, không có tuyết rơi, chỉ có những cơn gió rít...nhưng nó lại là khoảnh khắc khi hai người yêu nhau đan tay trên đường phố, mặc đôi với nhau những chiếc áo phao ấm áp...hay là người con trai trùm áo lên người con gái...

"Nhất Nam, anh... lạnh không?"

Tô Tiểu Mộc ngồi bên cạnh anh hỏi, Nhất Nam đang chăm chú làm việc. Sắp tới, sẽ có một dự án mới, nếu thành công anh sẽ có cách để công ty này không cần dựa vào ai nữa.

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ