Chương 53

3.5K 139 5
                                    

#53

Nhất Nam đứng đợi ngoài cổng trường, anh tựa lưng vào ô tô của mình. Sau hôm nay chắc là mọi thứ sẽ ổn, anh sẽ yêu thương Cố Yên Nhi của anh và khiến cho cô hạnh phúc.

Ở sân trường, cô đang chạy thật nhanh để ra cổng. Mới không gặp anh có hai giờ đồng hồ thôi mà cô đã nhớ anh lắm rồi...anh xin nghỉ để về giải quyết mọi việc, có xảy ra sơ suất hay không?

"Nhất..."

Vừa tới nơi, cô còn đang thở dốc vì chạy ra đây, gọi tên anh còn chưa dứt thì đã bị Nhất Nam ôm chặt lấy. Anh rủ đầu vào vai cô, tay ôm chặt cả người Yên Nhi, khẽ nói.

"Nhớ em..."

Anh hít một hơi dài rồi thở ra trong mệt mỏi, đến cô cũng có thể nghe thấy và hình dung ra được sự mệt mỏi của anh. Yên Nhi đặt tay lên lưng Nhất Nam vuốt nhẹ.

"Ừm, em cũng vậy!"

Khoảnh khắc đấy dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều đã trở nên tươi đẹp. Họ sẽ không bị ràng buộc nữa, sẽ không cần phải dấu diếm ai cả. Anh vẫn nhớ, nhớ ngày đó Yên Nhi bước vào căn phòng bệnh mà anh đang nằm.

Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh, cô ngơ ngác, nhưng lại không hề sợ hãi. Khi hai người nhìn nhau một lúc, cô bé Yên Nhi năm ấy nở một nụ cười rạng rỡ rồi chạy ngay đến chỗ anh.

"Là anh phải không?"

Cả buổi đó, Yên Nhi đã trò chuyện với anh, cô nghịch ngợm nhưng lại đáng yêu vô cùng. Cô không hề khóc chỉ cười, một nụ cười rất đẹp, mỗi lần cười hai mắt cô híp lại cứ như cả thế giới đều đang cười với mình vậy!

Nhất Nam nhớ lại ngày đó, anh đang ôm cô bé năm nào...

"Yên Nhi, em có hối hận không?"

Cô nhanh chóng đáp.

"Có!"

Anh khựng lại đôi chút vì bất ngờ với câu trả lời ấy. Yên Nhi vội nói tiếp.

"Hối hận vì đã không mặt dày thêm một chút mà đeo bám anh!"

Môi anh khẽ mỉm cười, cô vẫn như thế, rất thích nghịch nhưng lại có lúc e dè như một bông hoa ban mai không chịu nở rộ đua ra những vẻ đẹp mê luyến ấy.

Yên Nhi ôm anh, ngửi mùi hương cơ thể, một mùi hương mà ba năm qua cô không hề được ngửi thấy. Cô rất nhớ, nhớ anh lắm...

Khi hai người đang thắm thiết như vậy một ánh mắt từ trên cao đã thấy họ!

Trở về ngôi nhà của ba năm trước nơi có bao nhiêu kỉ niệm của Yên Nhi và Nhất Nam. Cứ tưởng rằng căn nhà sẽ trống vắng, dàn dây leo ngoài cửa đã già nua vì không được chăm sóc hay là bụi bẩn bám dính mấy lớp liền. Nhưng không như cô nghĩ.

Bước xuống khỏi xe ô tô, cô đi vào cổng nhà, dàn dây leo xanh mượt được cắt tỉa cẩn thận và hình dáng sinh động, cô cũng có thể tìm thấy cái ấn chuông cửa nữa. Chứ không như hồi trước, dây leo dài che lấp hết cả cái chuông...

Cổng không khóa như được báo từ trước, Yên Nhi đi vào, cô nắm tay anh kéo đi trên con đường quen thuộc. Mở cửa vào nhà, cô bỡ ngỡ trước tất cả, nó không thay đổi như ngày cô đi, nó vẫn sáng bóng, sạch sẽ, từng khung ảnh hay vị trí đồ đạc đều không di chuyển chút nào.

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ