Chương 31

3.9K 155 11
                                    

#31

"Mẹ anh... và bố anh yêu nhau, nhưng vì ông nội ngăn cản nên họ phải chia ly. Khi mẹ anh rời đi được một tháng thì phát hiện mình mang thai anh đã 4 tuần, vì hoản cảnh khó khăn nên mẹ lén gặp bố anh nói về cái thai. Sau khi bố anh đồng ý sẽ chu cấp tiền để mẹ nuôi anh thì cũng là lúc ông ấy kết hôn với người phụ nữ khác, môn đăng hộ đối..."

Yên Nhi chăm chú nghe, cô rất vui, vui lắm! Vì Nhất Nam kể cho cô nghe về gia đình anh. Chưa bao giờ anh kể đến hay nhắc tới, cô luôn cảm thấy bản thân chưa đủ trưởng thành, chưa là chỗ để anh chia sẻ, nhưng bây giờ... anh đã chịu nói cho cô nghe. Trái tim vừa hạnh phúc vừa nhảy múa không ngừng.

Thấy Yên Nhi nghe một cách nghiêm túc, Nhất Nam khẽ cười, vừa cầm tay cô vừa xoa nắn kể tiếp.

"Sau đó... ông nội biết mẹ anh mang thai liền tìm mọi cách để ép mẹ anh phá thai, nhưng không được. Nên chạy trốn, trốn một nơi rất xa... đó cũng là nơi mà anh lớn lên, một vùng nông thôn xa xôi với thành phố, ở đấy sẽ có một ngôi nhà. Mẹ tự nuôi anh, làm công việc nặng nhọc, đến năm anh 6 tuổi, mẹ đưa anh đến gặp bố của mình rồi bị ông phát hiện và trao đổi về một cuộc hẹn nói rằng sẽ chu cấp tiền cho anh. Tưởng ông ta nể máu mủ của mình nên tha cho mẹ con anh nhưng không... cuộc hẹn hôm đó, là một biển lửa..."

Đến đây, sự phẫn nộ trong mắt anh hiện lên rõ rệt. Giọng nói cũng thêm phần tức giận, đó là một kí ức không thể xóa, anh hận họ, hận họ tàn ác, hận họ vì môn đăng hộ đối mà ra tay giết người, hận họ vì đồng tiền mà dở mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Yên Nhi đưa tay còn lại, nắm lấy tay anh. Cô khẽ cất tiếng.

"Có phải... mẹ anh bị lừa và chết cháy trong một căn nhà, đúng không?"

Vẻ kinh ngạc hiện ra trước mặt, tại sao...Yên Nhi lại biết? Trước giờ anh chưa kể với bất cứ ai, trừ Tầm Kha Thảo. Nhất Nam hướng ánh mắt thắc mắc về phía cô, Yên Nhi mỉm cười.

"Mẹ anh chưa chết! Chính Liên Tuyết đã kể với em, khi bác ấy dần dần tuyệt vọng trong căn nhà giữa nơi vắng vẻ không người ấy thì có một người đàn ông đã cứu bác rồi đưa ra nước ngoài để phẫu thuật lại khuôn mặt... vì những vết bỏng. Còn vì sao không về gặp anh? Em nghĩ anh nên hỏi chính bác ấy!"

Nhất Nam vẫn chưa hiểu xong, anh từ từ nheo mày, ánh mắt ngày càng khó hiểu, đèn xanh nhưng vẫn mơ hồ chưa đi. Chắc anh đang suy nghĩ, vẫn phải để thời gian...

"Liên Tuyết nói với em?"

"Ừm... bác ấy nói vậy! Em thấy, bác ấy rất nhớ và thương anh..."

Dù biết anh chưa thể tin được, một người mẹ tưởng đã chết trong đám cháy 17 năm về trước lại đột nhiên xuất hiện, muốn tin thì cũng không thể nào tin ngay được.

...

Vừa đến bệnh viện, bóng dáng cao cao, mảnh khảnh đi cùng một cô nhóc bước vào bệnh viện. Người ta hiểu lầm là anh em, các cô gái cũng chỉ nhìn người con trai bên cạnh mà đỏ mặt thốt lên câu khen ngợi.

Liên Tuyết thấy bất ngờ, bà tưởng chỉ là mang tóc đến, ai dè lại là cả người đến. Nỗi nhớ thương lại hiện lên trong tâm trí, bà muốn lại gần ôm lấy đứa con trai mình nứt ruột đẻ ra, muốn ngày ngày nhìn nó hạnh phúc mà tươi cười.

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ