Chương 25

5.1K 204 14
                                    

#25

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhất Nam thức dậy trước cô, anh chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong tủ lạnh nhất là những đồ mà Yên Nhi thích. Xong xuôi bữa sáng, Nhất Nam viết một lá thư để lại. Sợ rằng khi cô tỉnh dậy, không thấy anh thậm chí đến tối hay đến ngày mai không thấy anh về, cô sẽ lo lắng.

Nhìn gương mặt kia vùi trong chăn nằm ngủ, những dấu vết mà đêm qua sót lại dường như còn rất mới. Nhất Nam chạm nhẹ lên tóc cô, sau đó đặt một nụ hôn lên trán Yên Nhi. Chăm chú ngắm nhìn cô thêm một chút...

Trong đầu anh hiện tại đều đang chất chồng những suy nghĩ, chỉ có thể thể hiện bằng cách thở dài.

Khẽ đẩy cửa bước đi, Nhất Nam rời khỏi căn nhà.

...

10 giờ sáng, Yên Nhi ngái ngủ tỉnh dậy, mò mẫm bên cạnh không thấy Nhất Nam đâu. Cô vội vàng mở mắt, có cảm giác lo lắng đến lạ thường.

Người đâu? Yên Nhi vào nhà tắm, tắm rửa một lượt, nhìn từ trên xuống dưới chi chít vết hôn. Cô khẽ đỏ mặt, khóe miệng giật giật, rốt cuộc Nhất Nam là người hay cầm thú?

Ra đến bàn ăn, cô thấy một lá thư để trên bàn "Ngủ dậy, ăn cơm, tất cả đều phải đúng giờ, buổi tối không được về muộn 9 giờ phải có mặt ở nhà, nhớ chăm sóc bản thân, nếu sợ ở một mình thì gọi bạn bè hay bố mẹ đến! Nghe rõ chưa?"

Yên Nhi đọc ghi chú anh để lại, chẳng khác nào một bản kịch bản cho ngày chủ nhật của cô cả. Chỉ có điều...

"Nếu sợ ở nhà một mình? Về nhà trước 9 giờ tối? Anh ấy không về đây nữa sao?"

Cô cầm lấy điện thoại gọi ngay cho anh, không ngừng cắn móng tay mình. Linh cảm của bản thân thực sự rất ứng nghiệm, chẳng lý nào Nhất Nam lại hành cô trên giường đến chết mệt như vậy. Rõ ràng đó chính là một lời tạm biệt!

Phía bên kia, anh đang làm việc quan trọng, rất phiền phức. Thấy cô gọi đến, anh liền cúp điện thoại.

"Sao lại tắt?"

Ngay sau đó là một tin nhắn gửi tới "Mấy ngày nay em chăm sóc bản thân cho tốt, nếu không thì lát nữa sẽ có người đến chăm sóc em."

Anh coi cô là em bé hay gì? Cô lớn rồi, 18 tuổi rồi, sắp lên đại học mà anh lo lắng quá vậy?

"Tại sao anh không về nhà? Rốt cuộc anh là ai? Nhất Nam... em đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi!" Yên Nhi gửi lại tin nhắn.

Chưa đợi ăn cơm, cô chạy vào nhà tắm lần nữa, tìm cái lược của anh rồi lấy hai sợi tóc còn dính trên đó cất vào túi zip. Để Nhất Nam nhận lại mẹ, cô bắt buộc phải giữ bí mật, nhanh chóng gọi cho bác gái, cô hí hửng nói.

"Bác gái, bác có hiện tại có thời gian không?"

Liên Tuyết nghe thấy giọng nói ngọt ngào, dễ nghe của cô thì trong lòng cũng thoải hơn "Bác lúc nào cũng rảnh, con dâu, có việc gì sao?"

"Chuyện xét nghiệm ADN của Nhất Nam và bác..."

"A, bác nhớ rồi! Giờ con đến chỗ lần trước đợi bác nhé?"

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ