Chương 51

3.7K 152 12
                                    

#51

Vẫn là mùa thu quay trở lại, nếu là bốn năm trước, Yên Nhi rời đi trên chiếc xe lăn đứng giữa sân bay đợi anh tới cùng với một tâm trạng buồn rầu, đau đớn. Nhưng bốn năm sau, sẽ là một Cố Yên Nhi khác, không còn đau đớn nữa...

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

Yên Nhi ngó ra ngoài cửa kính, cô thấy khung cảnh rất là lạ. Hơi vắng người, là một vùng nông thôn xa thành thị, còn có một đồng cỏ hoang.

Phía xa xa một căn nhà thấp thoáng hiện lên, đến gần hơn nữa cô thấy một con suối nhỏ chảy róc rách. Một không khí rất trong lành, cửa kính mở ra tiếng chim chóc kêu ríu rít. Chiếc xe cũng dừng lại, Yên Nhi vội mở cửa chạy xuống.

Cô không ngừng nhìn xung quanh, cây cối được trồng thẳng hàng, con suối băng qua tạo nên một khung cảnh rất đẹp.

Thấy Yên Nhi không chịu rời mắt, Nhất Nam kéo tay cô đi về phía căn nhà. Yên Nhi vội vàng bước theo anh, vừa vào tới trong, cô ngạc nhiên với tất cả. Bên ngoài là vùng nông thôn giống với hồi nhỏ hai người ghé qua, tuy hiện tại đã khang trang hơn rất nhiều.

Vào trong căn nhà, chỉ là một căn nhà bình thường không xa hoa nhưng cô lại thấy nó rất đáng yêu.

Bên trong là các loài hoa, xung quanh nhà được trang trí rất thoải mái. Còn có ảnh hồi nhỏ của Nhất Nam và Liên Tuyết, gian phòng ngủ nhỏ nhỏ xinh xắn. Bên ngoài các cây leo bám vào tường trông thật bắt mắt. Yên Nhi hứng thú ngồi xuống ghế sô pha cạnh đó, mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay tới kéo cô đến chỗ chiếc chuông gió ngoài cửa sổ...

Đang ngắm nghía ngôi nhà thì Nhất Nam hắng giọng.

"Đây là căn nhà hồi nhỏ anh và mẹ anh sống, em hình như rất thích?"

"Ừm! Thích chứ!"

Yên Nhi cười hạnh phúc, hóa ra tuổi thơ của anh cũng có kí ức đẹp đẽ mà. Một căn nhà nhỏ cùng với mẹ đã rất tốt rồi...

Cô đi vào trong phòng ngủ của Nhất Nam, nó không quá đặc biệt. Hầu như chẳng có gì mấy ngoài chiếc giường và bàn học, trên bàn học của anh cũng chỉ còn tấm ảnh và một mẩu giấy.

Yên Nhi đến xem thử, nhân lúc Nhất Nam đang nghe điện thoại. Nội dung tờ giấy khiến Yên Nhi im lặng, cô cắn chặt môi dưới: cuộc đời con người đều phải trải qua sự chờ đợi, thứ đến sẽ đến, nếu đã phải đợi thì chắc chắn đó là duyên. Cả hai cùng đợi thì đó là nhân duyên...

Không phải do anh viết, cũng không phải anh cố ý để đấy.

Nhất Nam quay lại, kéo tay Yên Nhi ép vào tường nhấc bổng cô ngồi lên bàn ngồi lên luôn tờ giấy ban nãy.

"Á, anh làm cái gì vậy?"

"Chiếm đoạt em!"

Nhất Nam nhanh chóng khóa chặt môi cô, tay luồn lách vào trong áo Yên Nhi mò mẫm. Môi anh cuốn lấy cô, lưỡi đưa đẩy tạo nên một xúc cảm diệu kì.

"Ư..."

Anh triền miên qua tai Yên Nhi, thổi khẽ khiến cô giật mình. Hai má đỏ lên trông thấy, nhịp tim đập nhanh liên hoàn. Nhất Nam bế cô đặt xuống giường, bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh đầy ma mị ấy làm anh thêm phấn khích.

Chồng Là Thầy Giáo (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ