"Hôm nay,cậu phải làm việc cho tốt"-"Được rồi,cảm ơn cậu Miên Miên"
.
.
2 tiếng trước...
Tiêu Chiến đang ngồi trong quán coffee ở trước công ty Yue Hua. Vì hồi hộp nên đến rất sớm,không có nhiều người nên ra ngoài một tí. Anh gọi một ly americano, hương vị dịu nhẹ của americano khiến cho anh phần nào ít hồi hộp,tâm trạng lại tốt hơn.
Lấy điện thoại ra từ trong túi,chụp một tấm ảnh nhỏ sau đó đăng lên Instagram.
Anh đã xóa tất cả bài viết mà anh đăng lúc trước._zhanxiao_ đã đăng một bài viết:
"Đi làm việc?"
❤23k
💬0
-Người dùng này đã tắt tính năng bình luận-Chỉ ngồi xem tin trên weibo và ins một lát nhưng thời gian lại trôi đi rất nhanh. Mọi người đến ít hơn lần trước rất nhiều. Chỉ tầm khoảng 10 người.
.
.
"Tiêu Chiến"-"Miên Miên"-"Hôm nay,tôi sẽ vào vai nhóm trưởng đó"-"Nhóm trưởng?"-"Đúng vậy"-"Làm gì vậy?"-"Tôi sẽ giới thiệu cậu và mọi người mọi thứ ở Yue Hua. Nhất là về UNIQ"-"À,cậu sẽ rất vất vả đấy,nhiều người đến như vậy"-"Đa phần mọi người đều ở mảng khác,chỉ có cậu được tuyển vào làm quản lí thôi"..."Xin chào mọi người,tôi là Miên Miên,ở mảng âm thanh,tôi sẽ giúp mọi người tìm hiểu về UNIQ và Yue Hua."
Miên Miên dẫn mọi người đi tới phòng thiết bị,ở phòng này,mọi thiết bị lưu trữ cũng như thông tin đều ở đây. Tiếp đến,là phòng âm thanh nơi Miên Miên làm việc,thiết bị hỗ trợ âm thanh rất nhiều,còn có cả phòng thu âm ở đây... Miên Miên cùng mọi người đi đến rất nhiều phòng,mọi người cũng nên quen thêm nhiều đồng nghiệp mới.
Anh nhìn cũng đã biết thêm về Yue Hua. Ở đây,quá là đặc biệt,đúng là hàng đầu.
"Xin lỗi,bọn em tới trễ"-"Không sao,mấy đứa vào đi"
Tiêu Chiến vẫn đang ca ngợi Yue Hua trong lòng,nghe thấy có giọng nói chuyện,bất giác xoay người,là UNIQ. Nhất Bác liếc mắt,thấy được Tiêu Chiến,nhưng cũng quay đi ngay sau đó,không muốn nhìn thấy anh,một chút cũng không muốn. Anh thấy cậu liếc mắt nhìn mình,lòng lại len lỏi một tia hi vọng,mong cậu có thể nói một tiếng "xin chào" với anh,nhưng cậu chỉ xoay đi,xem như chưa từng thấy anh.
"Ah,mọi người,đây là UNIQ,mọi người sẽ làm việc với tôi cũng như họ ở đây"-Miên Miên nói. Mọi người cũng im lặng nghe. Được chia nhau ra làm việc,ai cũng tách riêng. Tiêu Chiến vào phòng riêng của UNIQ.
"Xin chào,tôi là Tiêu Chiến,tôi sẽ làm quản lí cho các cậu,rất vui được làm quen,mong mọi người giúp đỡ"-"Chúng tôi cũng mong được anh giúp đỡ"
Nhất Bác im lặng,không nói chuyện chỉ cúi đầu như đáp lễ,tay vẫn tiếp tục cầm điện thoại mà chơi game. Tiêu Chiến cũng chỉ cười -"Chua xót thật"- không ngờ,Nhất Bác lại lạnh lùng đến như vậy,có ý ghét bỏ anh như vậy.
Nhất Bác vốn tính lạnh lùng,điều đó anh biết. Nhưng,anh làm người yêu của cậu gần được một năm,cũng hiểu được chút ít của cậu. Cậu ghét bỏ ai sẽ không làm quen,không muốn nói chuyện,không quan tâm đến người ấy,không màng đến người ấy dù chỉ một lần. Trông anh thật thảm hại.
.
.
.
"Tiêu Chiến,đây là lịch làm việc của UNIQ. Em chắc phải thu gọn đồ rồi"-"Họ là nhóm mới ra mắt mà chị,lịch làm việc nhiều thì càng tốt"-"Em nói vậy cũng đúng"-"Đi nơi khác? Em làm công việc này xem như đi du lịch vậy"-"Được rồi thằng nhóc này,chị đi làm việc tiếp đây"Người vừa mới nói chuyện với Tiêu Chiến là một chị đồng nghiệp,chị cũng là quản lý của một nhóm nhạc nên ít nhiều cũng hiểu sự vất vả. Nhưng,anh lại thấy khá vui,công việc đi lại nhiều nơi,gặp nhiều người,làm quen nhiều hơn.
"Tiêu Chiến,hôm nay tụi em có lịch trình không?"- người vừa hỏi là Sung Joo,một thành viên của UNIQ. "Hôm nay,tụi em chỉ cần đi phỏng vấn nữa thôi"-"Mấy giờ ạ?"-"Chắc khoảng tầm 1 giờ chiều,mấy đứa đi nghỉ ngơi đi"-Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay rồi nói."Em cảm ơn"
.
.
"Xin chào,chúng tôi là U&I,UNIQ,mong mọi người giúp đỡ"-
Tiêu Chiến đứng bên trong cánh gà,nhìn những chàng trai kia,họ đang phỏng vấn..... Rất nhiều người hỏi
"Tôi là phóng viên của một đài gần đây,tôi muốn hỏi Nhất Bác,cậu đã từng có bạn gái chưa?"
Chưa-Nhất Bác trả lời
"Thế còn bạn trai?"
....-Nhất Bác im lặng,không trả lời.Tiêu Chiến thấy tình cảnh thật khó xử,danh tiếng của cậu sẽ bị ảnh hưởng mất. "Chúng tôi xin lỗi. UNIQ hiện tại có lịch trình khác rồi,nên phỏng vấn sẽ dừng lại tại đây'-Tiêu Chiến nhanh chóng giải vây.
Phóng viên lần lượt ra ngoài,người lúc nãy bực tức vì mình không có được câu trả lời. Nhất Bác đi ngang qua Tiêu Chiến, chỉ nói một câu:"Anh là gì mà giúp tôi,tôi không cần". Nghe câu nói này,Tiêu Chiến mới ngộ nhận ra, Nhất Bác và anh bây giờ chỉ là người dưng thôi.
Qua một ngày làm việc,anh cũng cảm thấy mọi người rất thân thiện vào ngày đầu tiên anh đi làm,rất tốt. Nhưng,vẫn cứ nghĩ tới câu nói kia của Nhất Bác. "Cái gì? Mình là cái gì chứ?"- Tiêu Chiến suy nghĩ,lấy tay áp lên mắt,nhưng những giọt nước mắt lại lăn dài trên má anh. Anh khóc,anh khóc rồi.
Tiêu Chiến không phải không biết về việc mẹ anh ép cậu chia tay với anh nhưng anh vẫn nghĩ chỉ cần yêu nhau thì anh và cậu sẽ có thể quay về. Sau hôm nay,mọi chuyện sẽ không như thế nữa,anh và cậu chỉ là hai người không quen biết.
"Buông bỏ thật rồi. Mình và cậu ấy,không quen biết..."
______________________________________Tui đây mọi người,tui chỉ mong chờ tới chủ nhật để xem Thiên Thiên Hướng Thượng,và tui muốn hỏi là sao có đôi lúc mình không đăng truyện được vậy? :'<
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạ
Fanfictiontruyện này thiêng về text cp: Bác Chén "Chỉ muốn rước anh về nhà,rồi giấu đi thôi." do u mê cp này quá thoi,chỉ mong mọi người ủng hộ.