Tình yêu? Chỉ có một hai câu nói khiến cho một người hạnh phúc,một vài hành động khiến cho một người đau khổ,có thể khiến cho ta không hối tiếc về mối quan hệ này...
Đã là mấy ngày từ lúc anh và cậu...xem như quay lại,vẫn là mối quan hệ bí mật,không ai biết.
Mọi người vẫn ở Trùng Khánh vì chuyến bay bị delay. "Xả hơi",chính là lúc này đây,mọi người đều muốn nghỉ ngơi rồi. Làm việc xong rồi,chỉ muốn nằm ở khách sạn cả ngày.
Anh đang đi mua một ít đồ ăn vặt. Hôm trước,có đi ngang qua cửa hàng này,nhìn những loại kẹo này rất ngon mắt,quả nhiên hợp khẩu vị mà.
"Anh trông ngốc quá,lại đi ăn kẹo"_người nói câu nói ấy,chỉ có Nhất Bác,cậu lúc nãy nói muốn đi ra ngoài một chút,là muốn đi với anh.
"Ai bảo em đi chung với anh chứ?"-"Em lại sợ anh lạc mất"-"Anh có phải trẻ con đâu"-"Anh là trẻ con còn gì nữa".
Nói qua nói lại,dẫn tới cãi nhau.
Thật sự,vì lo cho anh nên Nhất Bác mới đi theo,đường xá lạ lẫm,chỉ mới tới đây mà đã nhớ đường sao?
Tiêu Chiến cũng biết cậu lo nhưng chỉ là muốn vào cửa hàng mua một ít đồ ăn thôi,còn có mua mấy miếng dán làm giảm đau cơ cho cậu,cậu rất thường xuyên bị đau cơ nên muốn mua."Của em"-Tiêu Chiến vừa nói tay cầm hộp cao dán kia đưa lên trước mặt cậu. "Đây là?"-"Cao dán đó,gần đây,thấy em rất hay xoa vai,cổ nên anh mua cho em".
Nhất Bác mỉm cười,nhận lấy hộp cao dán. Người cậu yêu,đúng là rất chu đáo,chả trách tại sao lại khiến cậu si mê như vậy. Nhìn cậu cười,anh ngại ngùng,lâu như vậy chưa nhìn thấy,cảm giác thật khó tả.
Hai người quay về khách sạn. Mấy anh chị đều ở trong phòng,bốn người còn lại của UNIQ chắc lại đi đâu đó rồi.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi vào phòng chung, ngồi đấy. Anh lấy một miếng dán từ trong hộp,dán lên vai cậu,nhìn xót thật chứ. Cậu im lặng mà nhìn anh,mọi đau buồn của quá khứ vì có ngày hôm nay mà tan biến tất cả."Anh.."-"Hửm?"-"Không có gì"-"Sao lại thần bí vậy? Khiến anh tò mò...". Còn chưa nói hết câu,Nhất Bác đã tiến đến hôn anh,cảm giác này,từ lâu đã không cảm nhận được. Chỉ trong phút chốc,nhẹ nhàng nhưng lại để sự lâng lâng.
"Em sao lại bất ngờ như vậy?"-"Không thích hôn à?"-"Anh...."-"Được rồi,thôi vậy"-"Anh..thích,thích hôn em". Cũng lại là hôn nhau,nhưng hôn thật sau,thật điên cuồng...
"Được rồi,không hôn nữa"-"Đang tốt". Tiêu Chiến phì cười,cậu giận rồi. Nhất Bác cao lãnh lại đang phụng phịu ngồi trước mặt anh đây này.
"Lần khác lại hôn,em phải về nghỉ ngơi nữa"-"Không,muốn bên anh"-"Được rồi,bên anh,nhưng em phải đi nghỉ đi,mọi người sẽ lo cho em"-"Được rồi"
Nhất Bác đứng dậy,hôn lên trán anh sau đó đi vào phòng của mình. Tiêu Chiến cũng đi về phòng,tay cầm một bì kẹo ngọt.
Vào trong,ngồi lên giường. Tay thì bật tivi,tay còn lại thì bóc kẹo ăn,anh quá là mê kẹo rồi. Điện thoại lại khẽ rung
_wybsww_:
Lâu rồi không vào
ins,muốn nhắn cho
anh một tin._zhanxiao_:
Anh cũng rất
ít khi vàoAnh sao lại
xóa hết hình?Anh xóa lâu rồi
đó,muốn quên
đi em nhanh
thật nhanhTại sao lại
muốn quên đi
em?Vì không muốn
bản thân đau khổ vì em
nữa,nhưng anh đang
cảm thấy hạnh phúc
vì có em.
Nên không muốn
quên nữa.Được. Em
muốn call vid-"Thầy Tiêu,vẫn đang xem hoạt hình à?"
-"Thì sao chứ?"
-"Anh ăn ít bánh kẹo thôi,ăn nhiều không tốt"
-"Anh biết mà,em đã ăn gì chưa?"
-"Ăn rồi,mì ăn liền"
-"Lại ăn mì ăn liền? Em có phải muốn bệnh chết không hả?"
-"Được rồi,không ăn nữa,không ăn nữa"
-"Tốt"
-"Anh ăn ít bánh kẹo thôi đấy,em hơi buồn ngủ rồi,em ngủ trước"
-"Em ngủ ngon,lão Vương"
-"Anh cũng vậy,Tiêu Chiến"Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ,cảm giác rất nhẹ nhàng. Cuộn tròn người trong chăn,khẽ cười,"lạnh mà cũng rất ấm áp"
_____________._.________________
Một chút ngọt trước những ngày giông bão đây. Tui lúc nãy quá bấn loạn luôn,vẫn tự hỏi,có phải Thiên Thiên Hướng Thượng cũng ship Bác Chiến với chúng ta không? ヽ(・∀・)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạ
Fanfictiontruyện này thiêng về text cp: Bác Chén "Chỉ muốn rước anh về nhà,rồi giấu đi thôi." do u mê cp này quá thoi,chỉ mong mọi người ủng hộ.