15

1.8K 191 14
                                    

Mở cửa ra,lại là khuôn mặt ấy,khuôn mặt từng khiến anh chìm vào vũng lầy của tình yêu,khiến cho anh muốn buông bỏ nhưng không thể. Người ấy là Nhất Bác.

"Tiêu Chiến"-Anh đứng ngây người một lúc,Nhất Bác mới gọi. "Có chuyện gì vậy?"-"Mọi người hỏi anh là có muốn qua phòng ăn một ít không?"-"Trễ như vậy,chờ anh chút"

Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại,ngồi xuống sàn,bình tĩnh một lát,lúc nãy,mặt cậu đúng là dọa anh,rất soái.
.
.
Phòng mọi người ăn là phòng chung được tổ quản lí thuê riêng. Đúng là,rất đặc biệt,bên trong còn có đàn piano.

"Tiêu Chiến,Nhất Bác,nhanh lên"-"Vâng"

"Tiêu Chiến,em ăn nhiều một chút."-"Em cảm ơn"

Thức ăn ở đây rất ngon. Anh đúng là không thể cưỡng lại được hương vị của bánh ngọt. Lấy nhiều loại bánh bỏ vào đĩa,đôi khi lại ngây ngốc phát hiện ra một loại bánh rất ngon.

Mọi người làm việc với anh,quen dần rồi. Anh đúng là quá đáng yêu,quá khả ái,quá tốt bụng. Nhìn anh vừa ăn vừa làm vài động tác đáng yêu thôi,không cần ăn cũng no rồi.

"Tiêu Chiến,ở đây có đàn Piano này,em muốn đàn không?"- Tiêu Chiến từ lâu đã học đàn,mọi việc anh giỏi đều được ghi vào hồ sơ của công ti,cũng nhờ ấy,mọi người mới biết anh rất hoàn hảo. "Em chỉ chơi một đoạn"-"Được"

Anh đi tới chỗ đàn,ngồi lên ghế. Mắt nhắm lại,miệng nở nụ cười nhẹ,tay bắt đầu đánh từng nột nhẹ nhàng...
Khắp căn phòng bây giờ đều là sự bay bổng của tiếng đàn,hay thật.

Nhất Bác bên dưới ngồi đơ ra mà nhìn anh,từ lúc hẹn hò,cậu chưa bao giờ biết anh có thể đàn piano,chưa bao giờ biết điều ấy. Nhất Bác thẫn thờ nhìn,anh như có một chút men say, mặt ửng hồng rất đáng yêu. Lúc nãy,các anh chị lại cho anh ấy uống rồi. Nhất Bác nhếch miệng cười,nụ cười ngọt ngào này,đã lâu không còn thấy trên gương mặt hoàn hảo này. Nhưng,lại vụt tắt ngay sau đó.

Tiêu Chiến vẫn còn đang say mê với điệu nhạc,anh đã viết nó,đã viết lúc anh đau khổ,lúc Nhất Bác chia tay anh,anh vừa khóc vừa viết. Lúc này,đang đánh bài hát ấy,nghĩ tới người ấy đang ngồi dưới kia mà nghe,tim lại tự dưng nhói lên. Anh không nhìn Nhất Bác nên không để ý,cậu từ đầu tới cuối đều quan sát anh.
.
"Không phải là không yêu,chỉ vì một chút hiểu lầm mà nhầm lẫn"
.
Anh đánh xong khúc nhạc này. Nước mắt tự dưng lại rơi,tay vội lau đi,nhưng lại rơi rồi,tại sao lại đau thế này? Mọi người nhìn thấy anh khóc,hối hả lấy khăn,không biết lý do nhưng có vẻ rất đau lòng. "Người em thương,không thương em"-Tiêu Chiến chỉ nói như vậy rồi rời đi.
.
.
Nhất Bác vẫn im lặng nhìn anh rời đi,cậu hiểu được ý nghĩa của đoạn nhạc anh vừa đàn,không có lời nhưng lại mang đau thương đến cho người nghe. Cậu cũng chẳng thể làm gì,tay nắm chặt rồi lại buông,không thể níu kéo anh lại được. Không muốn như năm đó.
.
.
.
Sau khi chia tay Tiêu Chiến,có đôi lần gặp mẹ anh,cậu cũng chỉ lảng tránh. Nghe tin anh học rất tốt,lại bất chợt vui mừng. "Cậu có thể rồi"-lúc ấy,mẹ anh chỉ nói một câu cũng đủ khiến Nhất Bác vui đến phát khóc. Lập tức đi đến nơi ở của anh,chạy thật nhanh trên con đường ấy,chỉ muốn thấy anh rồi ôm thật chặt,không muốn cho anh đi nữa. Nhưng rồi,khi đến,lại thấy anh cùng một người con gái,vui vẻ nắm tay mà cười nói,lòng bất chợt nhói đau. Nhất Bác lại xoay đầu,đi thẳng,tay nắm chặt. Về đến nhà cậu cũng đã đêm tối,cậu chưa kịp mở cửa thì nước mắt lại rơi,khóc,đau lòng,đau đến nổi muốn quên đi tất cả. Anh có bạn gái rồi,anh quen người mới rồi,có cần cậu đâu.Đêm ấy,người ta chỉ thấy một cậu nhóc đứng khóc,khóc rất to,cậu nhóc ấy,đã hứa với chính mình sẽ không bao giờ yêu thêm một người,khóc vì một người nữa. Mẹ Tiêu khi biết Nhất Bác và Tiêu Chiến như vậy,càng ngày càng đối xử tốt với Nhất Bác hơn,hối hận vì lúc ấy lại chia cách hai đứa khiến cho Tiêu Chiến không còn kêu một tiếng "mẹ",khiến cho Nhất Bác càng ngày càng lạnh lùng.

"Nhất Bác cháu xem,cô nấu canh cho cháu"-"Cháu cảm ơn,từ bây giờ cháu không đến nữa"-"Sao vậy?"-"Cháu là thực tập sinh của Yue Hua rồi,sẽ ở đó,không về nữa."-"Không sao,chỉ cần cháu hay về"-"Vâng"

Mẹ Tiêu thương Nhất Bác,thương vì cậu nhóc này luôn cố gắng nhiều như vậy. Thật sự lúc ấy,bà biết hai đứa con trai yêu nhau sẽ bị dị nghị,muốn hai đứa ổn định rồi hẳng yêu đương. Nhưng,không ngờ lại khiến hai người đau khổ như vậy. Hối hận.
.
.
Nhất Bác cũng về phòng ngay sau khi Tiêu Chiến đi mất. Cầm điện thoại gọi đến số của mẹ Tiêu.

"Alo,Nhất Bác,sao lâu rồi con không gọi chứ"-"Con bận nhiều việc quá"-"Không sao,khi về dì sẽ nấu canh cho con"-"Vâng"-"Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho tốt,không được để bị cảm"-"Vâng"-"Còn Tiêu Chiến?"-"Anh ấy...vẫn rất tốt,dì có cần con bảo anh ấy gọi cho dì không?"-"Không cần,cũng là lỗi của dì khiến hai đứa như vậy,dì nghe tin nó từ con được rồi"-"Vâng"-"Trễ rồi,con đi ngủ đi"-"Dì ngủ ngon"

Tắt điện thoại rồi đi ngủ,đèn bật khắp phòng,đây là sợ hãi cảm giác cô đơn? "Tiêu Chiến,em và anh,không gặp nhau có phải tốt hơn không?"cậu nói rồi cười chua xót,ngày mai sẽ đến sẽ lại là gương mặt lạnh lùng kia,sẽ tạo cho chính mình thêm một bức tường để không ai có thểm chạm tới tim cậu. Nhất Bác bây giờ đã chìm vào sâu trong giấc ngủ,ngủ là có thể quên được tất cả,ngủ cũng có thể mơ thấy người mình yêu.
___________________________________
Halo,tui đây,tui vẫn đang mong chờ Thiên Thiên Hướng Thượng của hai chú boi nè -_-

Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ