Tiêu Chiến phải ở lại bệnh viện mấy ngày, Nhất Bác ngày nào cũng đến thăm anh, chăm sóc anh.
Anh lúc nào cũng vậy, cũng cười rất đáng yêu, rất khả ái, em còn có thể nhìn thấy nụ cười ấy bao lâu nữa?-"Nhất Bác, sao em ngồi đơ ra thế?"_Tiêu Chiến hỏi
-"Không có gì, anh ăn nhiều vào, tiếp theo sẽ còn rất nhiều lịch trình chờ anh đấy"
-"Anh đúng là quá mệt mỏi luôn. Anh muốn ở đây, không muốn đến công ty nữa"
Nhất Bác lại bật cười, nhìn người trước mắt, nói
-"Anh muốn bỏ em một mình sao?"
-"Không muốn, anh phải sớm khỏe lại"-"Lúc nào thì anh được ra viện?"_Tiêu Chiến hỏi cậu, nói muốn ở đây nhưng thật sự nhớ nhà rồi
-"Chiều nay, em tới đón anh"
-"Em lại phải đi đâu à?"
-"Em tới công ty"
-"Ừm"Nhất Bác đi ra khỏi bệnh viện, ngước nhìn lại, người ấy vẫn đang đứng ở cửa vẫy tay chào, cậu đưa tay lên cười lên sau đó xoay đi.
Tiêu Chiến lúc cậu xoay đi, mặt trông rất buồn, là cậu không để ý thấy anh muốn cậu bên cạnh hay cậu biết mà không nói đây. Anh lại đi vào phòng của mình, những vết thương trên người cũng đã không đau nữa. Lúc anh bị đánh ấy, thật sự không muốn nhớ lại. Anh biết chắc chắn họ rất ghét anh. Nằm lại trên giường, mắt nhắm lại, muốn ngủ nữa rồi.
.
.
Nhất Bác đến công ty, tiến vào trong, có người đang chờ anh, là Diệp Chi.-"Anh tới trễ"_Diệp Chi lên tiếng
-"Có chút chuyện riêng"
-"Với Tiêu Chiến?"
Nhất Bác chỉ im lặng, không trả lời.
-"Anh chưa chia tay cậu ta?'_cô nói tiếp
-"Ngày mai"
-"Ngày mai? Được. Ngày mai chúng ta sẽ công khai hẹn hò"
-"Sao lại gấp như vậy?"
-"Càng nhanh càng tốt. Anh sợ cậu ta đau lòng à?"
-"Gấp gáp"
-"Anh chỉ cần chia tay cậu ta. Hắn có lẻ sẽ không bắt cậu ta nữa"
Nghe tới hắn ta, Nhất Bác mới nắm tay thành đấm, nói:
-"Hắn ta là ai?"
-"Em không nói với anh"
-"Cô muốn chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào?"
-"Em không chơi và cũng không muốn. Hắn ta muốn giết không ai cản được, anh sẽ làm được gì chứ?"
-"Anh chia tay cậu ta trước đã"_Diệp Chi nói tiếpNhất Bác bỏ đi, cô ta vẫn đứng đó. Muốn cậu chia tay anh? Được vì cậu đã hứa. Ở bên cạnh cô ta có thể dễ dàng tìm ra hắn ta hơn, có thể không làm tổn hại đến anh.
.
.
Cũng đã xế chiều, Nhất Bác trùm kín mít đến phòng bệnh của anh, anh vẫn ngồi đấy, vẫn cười, khi nhìn vào nụ cười ấy, mọi lo lắng lại biến mất.
-"Về nhà"
-"Ừm"
.
.
-"Em ăn gì chưa?"
-"Chưa"
-"Anh đi nấu"
-"Ừm"
Về đến nhà, Tiêu Chiến liền đi làm đồ ăn. Công việc vẫn còn bộn bề đấy, nhưng chỉ cần về nhà, có anh có cậu. Không cần thiết.Ăn tối xong, hai người lại ngồi chung trên ghế sofa. Nhất Bác bật đến hoạt hình mà anh tối nào cũng xem, cậu thì xem tạp chí. Tiêu Chiến say mê xem, đôi lúc còn cười ngốc, rất khiến người ta muốn bắt nạt.
-"Tiêu Chiến"
-"Hửm?"
-"Em có chuyện muốn nói"
-"Chuyện gì vậy?"_ Tiêu Chiến mắt vẫn dán lên tivi
-"Ta chia tay đi..."
-"Em đừng có đùa như vậy, không vui"
-"Em không đùa. Rất nghiêm túc"
-"Đây là lần thứ hai"
Nhất Bác nghe xong, chỉ im lặng
Tiêu Chiến lại cười, cười gượng gạo, nước mắt rơi lã chã, khóc, lại khóc vì cậu một lần nữa.
-"Anh đi dọn đồ"_Tiêu Chiến tay lau nước mắt, đứng dậy tiến về phòng ngủ
-"Bây giờ đang mưa,anh hẳn ngày mai hãy đi"
-"Không sao, bây giờ anh muốn đi"
-"Anh không hỏi em lí do?"
-"Còn có lí do? Em sẽ lại nói em chán hay nói em có bạn gái rồi?"
Một khoảng không im lặng, hai người đều không nói gì nữa.Tiêu Chiến xách một túi đồ đi ra khỏi phòng ngủ-"Anh đi đây"
Nhất Bác tay lại bất giác đưa lên muốn níu người kia lại, nhưng lại dừng lại nơi không trung.
-"Tạm biệt"
.
.
Tiêu Chiến khi đi ra khỏi nhà. Ngồi khuỵu xuống ngay trước cửa, khóc nữa, khóc nữa, khóc rất to.
Nhất Bác nhìn anh từ cửa sổ, tim đau thắt, cậu cũng khóc, cậu khóc rồi.
Yêu lại người cũ, không có kết quả tốt.
.
Tiêu Chiến về lại căn nhà của mình-"Đã lâu không về"
Anh để đồ của mình ở trên ghế, ngồi xuống. Nước mắt muốn rơi, tim đau quá. Lúc ấy, tại sao lại đi yêu người như cậu. Làm anh đau hết lần này đến lần khác. Anh thật ngốc mà. Mưa lúc nãy làm ướt người anh rồi.
.
.
Ngày hôm sau, anh bị sốt rồi. Không nặng lắm nhưng khiến người mệt mỏi rã rời.
Trên tay anh cầm tờ giấy "Xin nghỉ việc" đến công ty Yue Hua. Bây giờ, anh bên cậu không được nữa, sẽ lại rung động trước cậu. Lúc trước, nói công tư phân minh nhưng cuối cùng là như thế này.
Đưa cho một quản lý, anh chỉ cười.
-"Tiêu tiên sinh, anh sao lại muốn nghỉ việc?"
-"Tôi có chút chuyện riêng. Thật xin lỗi"
Bước ra khỏi công ty ấy, làm việc đã được hai năm. Chỉ nói một câu "Tạm biệt".Nhất Bác nghe chuyện anh nghỉ việc, bây giờ, đến cả lý do cuối cùng để gặp anh cũng chẳng còn nữa.
Diệp Chi đi đến bên cạnh, nói:-"Anh có vẻ đã chia tay rồi. Em đã nói chuyện với công ty, chiều hôm nay họ sẽ thông báo về việc chúng ta hẹn hò"
Trả lời lại là một bầu trời im lặng
Diệp Chi lại lấy một điếu thuốc ra, hút, khói bay nhiều, thật khó chịu
-"Công ty cấm hút thuốc"
-"Cấm thì cấm. Họ cũng chẳng làm gì được em"
-"Diệp Chi à. Em đừng hút thuốc nữa mà"_Chị quản lý của cô ta đi từ bên ngoài vào
-"Em đi đây"
Cô ta nói rồi đi mấtNhất Bác vẫn ngồi đấy, nhìn vào màn hình điện thoại, là hình anh và cậu chụp chung. Nở một nụ cười nhẹ-"Xin lỗi"
.
.
Tiêu Chiến sau khi xin nghỉ việc, nhận hết những tháng lương, đủ ăn một tháng rồi. Anh đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, gọi toàn đồ cay, thêm một bát canh chua, tự nhìn bát canh ấy rồi cười, cười trông rất đau lòng.
__
-"Này, cậu có muốn thành idol không?"
-"Tôi sao?"
-"Đúng vậy."
-"Được"
Người vừa nói chuyện với cậu là một anh chàng ngoại quốc, cậu ấy đưa anh một tấm danh thiếp, là người trong một công ty khác. Cậu ấy đang tìm kiếm idol cho công ty mình.Anh không bỏ lỡ cơ hội này,đồng ý. Một không gian làm việc như một người nổi tiếng, cảm nhận. Anh có niềm đam mê với việc đứng trên sân khấu. Lúc trước, không đồng ý Yue Hua là vì theo anh thấy, công ty đối xử với Nhất Bác rất tệ, tuy nổi tiếng nhưng không xem idol là gì. Cũng không đồng ý là do lúc ấy chỉ muốn bên cạnh cậu. Giờ không còn cậu nữa. Cứ đồng ý vậy.
_____Tui đây, tui muốn hỏi mọi người là muốn tui viết phiên ngoại không nè???
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạ
Fanfictiontruyện này thiêng về text cp: Bác Chén "Chỉ muốn rước anh về nhà,rồi giấu đi thôi." do u mê cp này quá thoi,chỉ mong mọi người ủng hộ.