Hôm nay,UNIQ phải đi quay chương trình ở Trùng Khánh. Từ sớm,mọi người đã chuẩn bị xong hành lí. Bây giờ,vẫn đang ngồi trên xe đến sân bay. Bắc Kinh tới Trùng Khánh là rất lâu,đặt chuyến bay vào sáng sớm thì chắc đến tối sẽ đến nơi.
"Chiến ca,anh đang xem gì vậy?"-"Anh đang xem thử trang chính thức của UNIQ như thế nào thôi"-"Không có tiến triển gì hết ạ?"-"Không phải,là rất tốt,lịch trình của mấy đứa sắp dày đặc rồi". Người vừa hỏi anh chính là cậu nhóc Lý Vấn Hàn,một thành viên của UNIQ.
Đến sân bay,mọi người nhanh chóng đưa hành lí lên băng chuyền,không nhanh không chậm mà đều lên máy bay.
Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không nói gì,chỉ im lặng mà lướt điện thoại. Tiêu Chiến cũng không muốn để ý,muốn đánh một giấc,lúc sớm đã phải ngồi xe đến sân bay,không ngủ được,giờ phải ngủ bù.
Nhất Bác liếc mắt nhìn sơ qua Tiêu Chiến,cậu và anh ngồi cùng một hàng nhưng cách khá xa,cậu ngồi đầu,anh lại ngồi cuối. Cậu cũng phải ngủ một ít,dạo này lịch trình là quá nhiều,không có thời gian rảnh rỗi như nây giờ.
.
.
Như vậy,một giấc ngủ có thể làm cho thời gian trôi nhanh hơn. Tiêu Chiến chính là đã ngủ dậy,khỏe khoắn hơn,"mọi người vẫn đang ngủ"-Tiêu Chiến thầm nghĩ. Anh đứng dậy,đi ra khỏi khoang của máy bay,đến một khoang khác,ở đây,người ta bán rất nhiều đồ dùng,thức ăn. Nhanh tay mấy một gói snack rồi đi vào lại khoang của mình."Hạng thương gia có khác"
Vương Nhất Bác lúc này cũng đã tỉnh dậy,tay tháo tai nghe,nhìn người vẫn đang vui vẻ ngồi ăn gói snack kia. "Nhất Bác,cậu muốn ăn không?"-"Không"_ Tiêu Chiến chỉ muốn cho cậu một gói nhưng chữ "Không" ấy lại góp phần không khí thêm gượng gạo.
"Nhất Bác,hôm trước,xin lỗi"-"Chẳng phải anh là quản lý của chúng tôi sao? Bình thường"-"Tôi là quản lý nhưng lúc ấy thật sự không biết là cậu sẽ giận"-"Không sao,tôi không để ý nữa,anh cũng đừng nói chuyện với tôi,tôi không muốn có bất cứ tin đồn nào"_Tiêu Chiến im lặng,cậu không muốn anh nói,anh không nói.
.
.
.
"Sung Joo,em giúp anh tí"-"Được rồi". Mọi người đang lấy hành lý,chuyến bay không hiểu sao trôi qua rất vội vã."Về khách sạn nghỉ ngơi đi,ngày mai lại có việc"
Trùng Khánh rất lạnh,tuyết phủ kín. Bây giờ cũng là mùa đông rồi. Ai nấy đều khoác lên mình một chiếc áo dày cộm,thời tiết này,đúng là quá khắc nghiệt.
Mọi người lên xe đến khách sạn. Phòng đều được chia ổn định,mọi người sẽ ở riêng một phòng. Tiêu Chiến vừa mở của vào phòng,đèn lại tự dưng bật lên,dọa chết anh rồi. Khi vào trong,máy sưởi bắt đầu tăng nhiệt độ,ấm thật. Anh bỏ va li ngay ghế,nhảy thẳng lên giường,thoải mái. Nhanh chóng đứng dậy mà đi tắm,không muốn lê lết thân xát này trên giường đâu.
Tắm xong,vẫn như vậy,tóc còn chưa kịp sấy khô mà nhảy thẳng lên giường,bật tivi lên,mở lên một kênh có hoạt hình mà xem. Đúng lúc lại có chiếu bọt biển,anh thích nên để đấy,tay vẫn lướt màn hình điện thoại.
Không phải anh sợ hay gì cả,anh cũng ngủ một mình ở nhà rồi. Chỉ là lần đầu ngủ ở nơi lạ,cảm giác không quen.
Nhưng có bọt biển,quen hết._zhanxiao_ đã đăng một bài viết:
"Hảo"
❤31k
-Người dùng này đã tắt tính năng bình luận-Vừa mới đăng ảnh lên Ins,lại muốn ngủ nữa,đêm xuống,càng muốn ngủ hơn. Tắt điện thoại để lên tủ cạnh giường,đắp chăn kín người,thoải mái thật. Mắt lim dim ngủ,bỗng anh giật mình tỉnh dậy,là nghe tiếng gõ cửa.
"Ai lại đi tìm mình vào giờ này chứ? Không muốn cho người khác ngủ sao?"
Tiêu Chiến tiến tới mở cửa,lòng bỗng dưng xao xuyến một hồi.
.....
______________________________________Tui đây,bye,tui không biết nói gì nữa hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạ
Fanfictiontruyện này thiêng về text cp: Bác Chén "Chỉ muốn rước anh về nhà,rồi giấu đi thôi." do u mê cp này quá thoi,chỉ mong mọi người ủng hộ.