Mọi người cùng ngồi trên chuyến xe đi tới công viên nước. Tiêu Chiến ngồi chung với Nhất Bác nhưng vẫn cảm thấy xa cách,Nhất Bác như đang xây một bức tường vô hình,để cho anh chẳng có thể nói chuyện với cậu,muốn cất lời với người nhưng không thể. Bầu không khí giữa anh và cậu quá ngượng ngùng,anh đeo tai nghe vào,chăm chú nghe bài hát Vong Tiện đang chạy trên điện thoại,bài hát hay khiến cho anh quên mất sự ngượng ngùng,môi mấp máy hát theo,chân đung đưa theo nhịp. Tất cả những hành động ấy của anh đã được thu vào mắt cậu.
Người con trai trước mắt cậu đang vô cùng thong thả,cậu nhìn anh chăm chú,quên mất sự hiện diện của mọi người. Cậu và anh đã đắm chìm vào một thế giới riêng.
Anh có cảm giác như ai đang nhìn mình,quay mặt sang nhìn Nhất Bác. Cậu vốn đang nhìn anh,thấy anh quay sang thì vẫn chưa kịp nghĩ đến sẽ làm gì tiếp theo. Anh nở nụ cười,hỏi cậu:"Nhất Bác,muốn nghe cùng tôi không?",rồi mang một dây tai nghe đưa tới chỗ cậu. Nụ cười ngọt ngào của anh làm tim cậu như muốn nổ tung,nhưng đó chỉ là bên trong,bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh,cầm lấy dây tai nghe từ tay anh đưa lên tai mình.
Ta nghe chung một đoạn nhạc,ngồi chung ở một nơi,môi đều mấp máy,chân thì đung đưa theo điệu nhạc,liệu chúng ta có phải định mệnh? Đoạn đường này sao hôm nay lại đi rất chậm,như muốn cho ta thấy,ta còn rất nhiều thời gian.
"Công viên nước Penguin luôn luôn chào đón mọi người"-chiếc loa của công viên nước vang to lên.
Mọi người bước xuống xe,vào công viên nước. Nói là đi chơi công viên nước nhưng ngày hôm nay,công viên nước mở ngày hội mừng thành lập nên rất khác. Chỉ mới bước vào cổng mà mùi đồ ăn đã bay đến. Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác "Chúng ta đi",để lại ba con người kia. Giang Trừng với Ôn Tình đi chung,bỏ lại Ôn Ninh đi một mình.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đến một quầy đồ ăn vặt Hàn Quốc,anh kêu hai phần Tokbokki rồi đưa cho Nhất Bác một phần-"Nhất Bác,nếm thử đi,ngon lắm đó". Nhất Bác chỉ im lặng mà nghe lời,ăn phần tokbokki mà Tiêu Chiến đưa. Tiêu Chiến đi từ quầy này đến quầy kia,đồ anh ăn nhiều không đếm xuể,nhưng anh lại khong có cảm giác gì là bằng nhọc hay mệt mỏi. Nhất Bác hôm nay rất nghe lời,anh đưa gì thì ăn,anh bảo gì thì nghe đấy,như một chú cún con. "Sao cậu không nói gì thế? Chỉ có anh nói một mình thôi?"- Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác. "Em không biết nói gì",Tiêu Chiến nghe câu trả lời của người kia lại bật cười,thì ra đứa nhóc này rất ngại giao tiếp. "Cậu nói gì cũng được mà,cậu nói một câu quí như báu vật quốc gia ấy"."Nếu anh muốn,em sẽ nói chuyện nhiều hơn"."Tôi muốn cậu chỉ nói chuyện nhiều với mình tôi thôi"- Tiêu Chiến thốt ra câu nói trong khi còn chưa suy nghĩ,có phải cậu sẽ ghét anh không? Có phải cậu sẽ nghĩ anh là đồ ích kỷ không?
Nghe xong câu nói kia,Nhất Bác tim lại đập loạn nhịp,vẫn đang hiểu rõ nghĩa của câu nói ấy."Anh nói vậy...."-"Cậu đừng suy nghĩ nghiêm túc như vậy,anh nói đùa". Nhất Bác còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã vội chặn lại. Vừa rồi,tia hi vọng trong lòng của Nhất Bác đã vụt tắt bởi chính câu nói của Tiêu Chiến. Cậu đứng dậy,nói;"Anh đừng đùa nữa". Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy nét mặt này của Nhất Bác,có chút hoảng sợ. Nhất Bác bỏ đi đến chỗ Ôn Ninh. Anh lại ngồi đấy,"ha,mình vừa làm gì vậy chứ?"-anh suy nghĩ. Ôn Tình như chứng kiến tất cả,đến ngồi bên Tiêu Chiến,nói:"Em thích Nhất Bác đúng không?". Tiêu Chiến đơ người ra một chút sau đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh cúi mặt xuống. Ôn Tình nhỏ nhẹ nói nhỏ:"Chị nghĩ em nên theo đuổi con người ta mau lên đi,có vẻ hai đứa hợp nhau lắm". Anh ngước nhìn Ôn Tình,Ôn Tình xưa nay là một bậc quân sư,nghe theo chị cũng vì thế mà cùng vì anh thích Nhất Bác nữa. Anh hỏi nhỏ chị:"Chị nghĩ xem,tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Lúc nãy em làm cậu ấy giận rồi'. "99,9%,hai đứa hợp nhau"-chị đáp. Nghe câu nói chắc nịch của chị,anh chắc chắn mình đã thích Nhất Bác,và nên bắt đầu theo đuổi người ta rồi.
Nhất Bác bên kia quan sát xem anh và chị nói gì nhưng vẫn không nghe được. Ôn Ninh choàng vai Nhất Bác,kéo lại gần :"Mày thích Tiêu Chiến đúng không?". Nhất bác chỉ im lặng. "Im lặng là đúng rồi". "Thích người ta thì đừng cao lãnh nha "-Ôn Ninh trêu chọc. Nhất bác im lặng đánh vào đầu Ôn Ninh. "Em mà nó đối xử với tui vạy đó"-Ôn Ninh nói. "Không phải chuyện của anh,đừng nhiều lời"-Nhất Bác đáp.
Thời gian trôi qua nhanh thật,tới giờ về rồi. Tiêu Chiến lên xe buýt chọn một ghế ở cửa sổ,Nhất bác lên sau,chưa biết ngồi chỗ nào,"Lại ngồi với tôi này A Bác"-Tiêu Chiến gọi. Nhất bác im lặng nghe lời,ngồi chung với anh.
"Lúc nãy về việc tôi nói tôi đùa ấy,thật ra tôi không phải đùa đâu"-Tiêu Chiến nói nhỏ nhất có thể,nhưng Nhất Bác vẫn nghe thấy. Cậu quay lại nhìn anh,hai mắt chạm nhau,nhìn nhau thật lâu nhưng chẳng nói gì. "Nghe nhạc không? Tôi với cậu cùng nghe"-Tiêu Chiến hỏi,sau đó nở một nụ cười. Nhất bác gật đầu.
Chuyến xe chạy trên đường. Tiếng nhạc phát ra từ trong tai nghe,êm dịu,cảm giác giữa chúng ta không còn khoảng cách.
Hai người đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. "Hai người,dậy đi"- Giang Trừng gọi. Nhất Bác mở mắt thấy hoàng hôn đã buông xuống,bên vai cậu còn có anh đang dựa vào,đôi mắt vẫn còn lim dim ngủ. "Tiêu Chiến,dậy đi,về"-Giang Trừng lại gọi. Tiêu Chiến mở mắt,thấy mình đang dựa vào vai Nhất Bác,dụi dụi mắt sau đó nói nhỏ với Nhất Bác:
"Tôi đã thấy ngôi nhà và những đứa trẻ",sau đó cười ngốc.
Bước xuống xe,cả người rũ rượi vì một ngày mệt mỏi. Ai cũng trông hơi bần tí. Anh kéo Nhất Bác ra một góc,hôn lên má cậu,"tôi về nhé",sau đó đi mất. Để lại một Nhất Bác bàng hoàng đứng,cậu không tin Tiêu Chiến vừa mới làm gì,tiến triển có phải quá nhanh hay không,còn chưa tỏ tình mà đã hôn má,tim đập nhanh,vừa đi vừa cười mỉm,"Hôm nay...anh ấy đáng yêu quá"- cậu nói.
_____________________________________Halo,tui nè,tui viết mỏi nhừ tay rồi,hai con của mẹ tiến triển quá nhanh,khiến mẹ theo không kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạ
Fanfictiontruyện này thiêng về text cp: Bác Chén "Chỉ muốn rước anh về nhà,rồi giấu đi thôi." do u mê cp này quá thoi,chỉ mong mọi người ủng hộ.