27

1.5K 137 10
                                    

7 năm trước:
-"Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy?"_là giọng của một cậu trai, rất hoạt bát, rất vui vẻ. Cậu ta là Hạo Khiêm.
Hạo Khiêm cầm một chai nước chạy đến chỗ Nhất Bác, hướng về phía cậu.
Nhất Bác mắt không liếc nhìn đến Hạo Khiêm.

Hạo Khiêm? Là một học sinh mới chuyển đến. Cậu ta rất ồn ào, nói chuyện rất nhiều. Nhiều đến nổi phải tránh cậu ta đi.
Mỗi lần cậu ta cười sẽ bất giác mà nhớ đến nụ cười của anh. Nó tựa như nhau vậy, khiến Nhất Bác lại chớp hiện tia đau lòng.

-"Cậu muốn tôi đứng như vậy cả buổi sao?"_Hạo Khiêm nói to
Nhất Bác lườm cậu ta sau đó cầm lấy chai nước, để ở bên cạnh chứ không uống.

Hạo Khiêm để ý Nhất Bác ngay từ lần đầu gặp. Nhất Bác im lặng, không nói chuyện, lầm lì. Muốn kết bạn với cậu ta rất khó, nhưng có một người đã khiến Nhất Bác động lòng, anh ta là ai? Hỏi mọi người đều không muốn trả lời, chỉ lắc đầu.
Hạo Khiêm cũng tò mò. Muốn hỏi Nhất Bác nhưng mỗi lần hỏi xong, đều bị cậu ta đuổi đi. Hỏi thêm sẽ bị cậu ta ghét luôn mất.
.
.
Hạo Khiêm ngồi bên cạnh Nhất Bác, nói rất nhiều nhưng có vẻ đều không lọt vào tai người kia.
-"Nhất Bác à, cậu sao không nói gì thế? Muốn tôi nói một mình sao?"
Nhất Bác nghe xong lại đơ người một lúc, giọng điệu này, quá giống anh. Giống hệt.
Thấy Nhất Bác không trả lời, cậu ta nói thêm:"Nhất Bác, cậu làm sao vậy? Không nói gì hết. Ngày nào cũng vậy, tôi bắt chuyện với cậu mệt luôn"
-"Không cần cậu nói chuyện"_Nhất Bác mới nói lại
-"Cậu chịu trả lời rồi này. Cậu có thích ăn gì không?"
-"Không"
Nhất Bác nói rồi đứng dậy, cuốn sách trên tay đem bỏ vào trong cặp, bước chân đi mất.
-"Chờ tôi với"_ Hạo Khiêm nói vọng theo, chạy đến đằng sau Nhất Bác
...
Nhất Bác luôn như vậy, im lặng. Bên cạnh cậu ta như đang ngồi một mình. Nhưng, Nhất Bác sẽ luôn lắng nghe những gì mình nói, dù cậu không đáp lại. Hạo Khiêm chính là đã thích Nhất Bác như vậy...
.
.
-"Nhất Bác và Tiêu Chiến là couple thiên định a, tôi nhớ hai người họ đến chết rồi. Muốn thấy họ bên cạnh nhau"
-"Tôi cũng vậy, Nhất Bác không thích ai nhắc đến chuyện này đâu. Nhưng muốn gặp Tiêu Chiến thật"
Hạo Khiêm đứng đằng sau nghe hết những lời hai cô gái kia nói. Tim lại có chút thắt lại.
-"Tiêu Chiến? Là ai vậy?"_ Hạo Khiêm tay nắm chặt, tiến lên hỏi hai cô bạn kia
-"Hạo Khiêm, cậu nghe được rồi? Tuyệt nhiên đừng nói với Nhất Bác"
-"Các cậu kể cho tôi nghe về Tiêu Chiến, tôi muốn biết"
-"Được"
..
Hạo Khiêm bây giờ mới biết, anh ta tên Tiêu Chiến. Anh ta bên cạnh Nhất Bác rất lâu, bên cạnh Nhất Bác mỗi khi cậu ấy đau lòng, mỗi khi cậu ấy vui vẻ đều có anh ta. Anh ta rất tốt, họ đều nói như vậy. Anh ta là người yêu của Nhất Bác, đã từng. Từ lúc anh ta đi, Nhất Bác không quen thêm một người nào nữa. Anh ta làm Nhất Bác đau lòng...

Hạo Khiêm vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn làm bạn của Nhất Bác ,đến một đêm... Cậu ta thấy Nhất Bác ngồi ở trước nhà khóc, khóc như một đứa trẻ, đau lòng lắm.
Cậu khóc như vậy làm tôi đau lòng lắm....
Nhất Bác nhìn thấy Hạo Khiêm, tay vội lau nước mắt. Vẫn là Nhất Bác ấy, một Nhất Bác lạnh lùng đến lạ. Hạo Khiêm đi đến bên cạnh, hỏi nhỏ:
-"Sao cậu lại khóc? Tôi là lần đầu thấy cậu khóc"
-"Cậu không cần biết"
-"Là tại anh ta? Tiêu Chiến?"_trả lời lại Hạo Khiêm là một mảng im lặng.

-"Anh ta thật quá đáng, khiến cậu như vậy, tôi chắc chắn anh ta bây giờ đang cùng một chị nữ sinh nào đó bay nhảy rồi. Anh ta có bạn gái, nhỉ?"_Hạo Khiêm đi đi lại lại nói, vừa xoay người về phía Nhất Bác đã bị đẩy vào tường, trước mắt là nắm đấm.
Nhất Bác đang định đấm cậu?
-"Cậu. Im miệng. Anh ấy không phải như thế"_Nhất Bác vừa nói, mắt thì hằn lên tia máu đỏ lựng, đang rất tức giận
-"Tại sao không được? Anh ta đã làm như vậy đúng không? Đã làm cho cậu đứng ở đây mà khóc, đã làm cho Vương Nhất Bác cậu khóc"
-"Im miệng cho tôi"_giọng nói đầy ghẻ lạnh này, thật sự cậu ta động đến đáy của sự tức giận rồi
-"Tôi không im, anh ta chính là một con cáo già. Tốt bụng cũng chỉ là bề ngoài, anh ta thật giả tạo"

Ngay sau đó, Hạo Khiêm đã nhận được một đấm của Nhất Bác, rất đau, đau từ bên ngoài đến bên trong. Cậu ta ngã khuỵu xuống, ngước nhìn lên Nhất Bác.
Nhất Bác mặt lạnh tanh, không một cảm xúc. Hạo Khiêm tay đưa lên, định nắm lấy một bên áo của Nhất Bác mà đứng dậy.
Nhất Bác mắt vẫn nhìn cậu ta, cậu ta đang cố gắng chọc điên Nhất Bác sao?

-"Tại sao lại đánh tôi? Tôi chẳng lẽ nói gì không đúng?"_đứng dậy rồi, cậu ta lại tiếp tục nói
Nhất Bác vẫn im lặng, tay vẫn không ngừng đấm vào người kia.
Hạo Khiêm lần đầu tiên thấy cậu tức giận, đến mất kiểm soát. Trong lòng sợ hãi nhưng vẫn muốn nói, muốn nói đến khi cậu tỉnh ra thì thôi.
Hạo Khiêm lại ngã xuống, thật sự không đứng lên nổi nữa.

-"Cậu lần sau đừng có chọc tức tôi"_Nhất Bác chỉ nói như vậy rồi đi vào nhà

Hạo Khiêm nằm đấy, cười đau đớn, nước mắt lại rơi, rơi rất nhiều. Người cậu ta thích hôm nay lại đánh cậu ta, đánh cậu ta đến khi cậu ta không đứng được nữa.

Tại sao Hạo Khiêm cậu phải chịu như thế này? Là tại anh ta, tại anh ta. Anh ta khiến Nhất Bác đau lòng, khiến Nhất Bác đau lòng nên muốn trút bỏ lên cậu. Không phải Nhất Bác ghét bỏ cậu, mà chỉ là Nhất Bác đau lòng thôi. Tất cả là do anh ta gây ra, anh ta không muốn cậu và Nhất Bác bên nhau. Nếu không có anh ta, cậu và Nhất Bác đã yêu nhau rồi.
Hạo Khiêm cười điên dại, gắng đứng dậy, mặt cậu ta cũng bị tím bầm, miệng luôn thầm thì:"là tại anh ta"

Sau ngày hôm ấy, Hạo Khiêm không đến trường. Nhất Bác cũng không để ý.

Mọi chuyện giữa hai người cứ thế mà khép lại đến tận bây giờ...
___

Tui đây, hôm nay viết về quá khứ vậy. Hôm nay ăn nhiều cẩu lương của Happy camp quá nè, hai chú boi quá đáng yêu ( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ