Ngày hôm sau,lại là làm việc. Lịch trình của Nhất Bác lại tiếp tục dày đặc. Cậu đang chờ ở công ty.
-"Anh sao lại ngồi đây một mình? Tên quản lý kia đâu?"_Diệp Chi thấy Nhất Bác ở phòng chờ,không thấy Tiêu Chiến,hỏi.
-"Mặc kệ tôi"
-"Anh đúng là vẫn còn ghét em như vậy"
-"Chỉ từ ghét thôi sao?"
-"Haha, em biết là nhiều hơn nữa"
-"Tôi đúng là thật ngu ngốc khi lúc ấy lại yêu cô"
-"Bây giờ thì anh muốn nói gì cũng được"_Diệp Chi tay lấy một điếu thuốc,châm lửa lên mà hút
-"Cô hút thuốc?"
-"Đúng vậy. Như là một cách giải trí"
-"Ở công ty không được phép hút thuốc"
-"Em biết. Muốn rời khỏi đây. Mọi người đều thật giả tạo"-"Em sao lại hút thuốc nữa vậy?"_chị quản lý bước vào
-"Chị chẳng phải đi với hắn sao?"
-"Ông ấy bảo chị về. Chúng ta còn có lịch trình. Nhất Bác,chúng tôi đi trước"-"Anh xem chừng cậu quản lý nhỏ xinh ấy đi. Vương lão sư"_Diệp Chi nói nhỏ với cậu
-"Cô muốn làm gì?"
-"Không phải em. Là hắn"
-"Hắn là ai?"
-"Nói ra sẽ không còn bất ngờ. Em thiết nghĩ anh nên tránh xa anh Tiêu gì gì đó một chút. Hắn rất ghét cậu ấy"
-"Nói cho tôi, hắn ta là ai?"
-"Em không có bổn phận phải nói cho anh. Đi trước."_ nói rồi,Diệp Chi đi khỏi phòng chờ.Nhất Bác tay đã nắm thành đấm. Là đang tức giận. "Hắn ta?"
-"Nhất Bác, đi ra, xe chúng ta tới rồi."_Tiêu Chiến bước vào phòng gọi Nhất Bác
-"Ừm"
-"Em sao vậy? Khó chịu à?"
-"Không có, chỉ thấy hơi buồn ngủ"
-"Em ngủ đi, tới trường quay anh sẽ gọi"
-"Ừm"Nhất Bác là tâm trạng đang rất khó chịu. Hắn là ai? Sẽ làm gì anh? Cứ như chìm vào trong lo sợ. Sợ sẽ mất anh lần nữa.
Tiêu Chiến không muốn làm phiền cậu. Lúc nãy,đoạn hội thoại giữa Diệp Chi và cậu anh đã nghe tất cả, nếu hắn làm gì anh cũng được, xin chỉ đừng liên lụy đến cậu.
Nhất Bác bây giờ là đang quay một chương trình có tựa là "Cực hạn thanh xuân". Cậu thích lướt ván, giỏi thể thao, chương trình này là dành cho cậu.
-"Nhất Bác, đến nơi rồi"
-"Ừm"Vẫn như mọi hôm, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bước vào trường quay, mọi người đều rất nhiệt tình.
-"Vương Nhất Bác, em qua đây chút"_ một người trong đoàn gọi cậu
-"Vâng. Tiêu Chiến, em qua đó"
-"Ừm"-"Tiêu tiên sinh, có người tìm anh"
-"Tôi ra ngay"Tiêu Chiến nghe gọi, liền chạy ra ngoài. Nhất Bác vẫn chưa hay biết.
-"Anh là?"
-"Xin chào, tôi chỉ muốn gặp mặt thử để biết Tiêu lão sư mà mọi người đồn đại là như thế nào"
-"À.... Anh có thể cho tôi biết tên không?"
-"Tên? Tên của tôi? Anh có đủ thời gian để biết không?"
-"Hả... Ah"_ Tiêu Chiến vừa mở lời, thì đầu như bị một vật gì đó đập lên, ngã khuỵu xuống, vẫn còn nhìn thấy người trước mặt đang cười, rất hả hê, sau đó là một mảng tối đen...Nhất Bác bên trong quay lại nhưng không còn thấy anh đâu, hỏi mới biết là có người tìm anh, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh. Bắt đầu sốt ruột, gọi bao nhiêu lần anh cũng không bắt máy, lo lắng, đi qua đi lại.
-"Tiêu Chiến,anh đang ở đâu?"
Mọi người đều đi tìm xem Tiêu Chiến có đi đâu trong trường quay mà bị lạc không, anh cũng đâu phải con nít, chuyện bị lạc là không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạ
Fanfictruyện này thiêng về text cp: Bác Chén "Chỉ muốn rước anh về nhà,rồi giấu đi thôi." do u mê cp này quá thoi,chỉ mong mọi người ủng hộ.