Tiêu Chiến vẫn nhớ như in cảm giác đau buồn của đêm hôm qua,tại sao lại để lộ nó ra? Mọi người trong đoàn đều không muốn động tới chuyện riêng của anh,xem như,hôm qua không có chuyện gì đi."Hôm nay,mấy đứa phải đi phỏng vấn sau đó quay chương trình rồi... chúng ta sẽ được xả hơi,sau đó phải bay về Bắc Kinh ngay."-Tiêu Chiến đọc lịch trình của UNIQ. Nghe chữ "xả hơi",lại một tràng rầm rộ,làm việc nhiều như vậy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu,cậu thật sự quá là lạnh lùng. Hôm qua,khi về phòng,anh đã khóc,khóc đến nổi mắt sưng cả lên,phải lấy khăn ướt chườm lên mắt. Sáng hôm nay đã đỡ hơn chút ít. Nhất Bác vẫn bước đi lên xe,không biết có người nào đang nhìn mình.
Mọi việc ở cuộc phỏng vấn vẫn diễn ra suôn sẻ,không có câu hỏi riêng tư làm khó các cậu. Chương trình lúc này cũng rất tốt,biểu diễn một bài hát,sau đó giới thiệu để quảng bá vậy thôi.
Công việc hôm nay kết thúc rồi.
"Chúng ta đi chơi đi"-"Được,mấy đứa có đi không?"
"Xin lỗi,em không đi được,trong người bây giờ vẫn còn khó chịu vì rượu ạ"-Tiêu Chiến nói
"Em cũng không đi,em muốn ngủ một chút"-Nhất Bác cũng lên tiếng
"Vậy hai đứa ở khách sạn bọn anh lát nữa sẽ mua đồ ăn về"-"Em cảm ơn"
.
.
Mọi người lên xe đi mất,Tiêu Chiến cũng đi vào trong,thật sự rất mệt mỏi, hôm qua uống rất ít nhưng lại thấy như mình uống một vò.Nhất Bác cũng đi vào,liếc nhìn anh,anh đang xoa trán,chắc hẳn rất mệt.
"Tiêu Chiến"-Tiêu Chiến ngã xuống,Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy,anh dựa vào lòng cậu. Nhất Bác sờ tay lên trán anh,nóng,rất nóng,sốt rồi. Đưa anh về phòng,đặt lên giường nằm nghỉ ngơi."Anh sốt rồi,nằm nghỉ đi"-Tiêu Chiến mở mắt,định ngồi dậy đã bị Nhất Bác chặn lại bằng câu nói kia. Vẫn là nằm im trên giường cậu. Nhất Bác lấy khăn lạnh chườm lên trán anh.
"Anh ở đây,em đi mua thuốc"-"Nhất Bác"-"Hửm?"-"Em,tại sao lại như vậy?"-"Như vậy?"-"Lạnh lùng như vậy,ghét bỏ anh như vậy,đến một lời cũng không thèm nói với anh?"-"Em...."-"Anh biết rồi,là em cảm thấy anh rất đáng ghét"-"Không phải,anh nghĩ nhiều rồi"-"Haha,nghĩ nhiều rồi,là tự anh đa tình"-"Tự anh đa tình?"-"Đúng vậy,anh thích em nhiều như vậy,em lại ghét bỏ anh?"-"Thích em?"
Lúc này,đã không còn tiếng trả lời,Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ từ lâu. "Thích em?"
Thấy anh đã ngủ,cậu đứng dậy,"Đi mua thuốc". Đi trên đường,đội mũ sụp xuống,mặt thì bị che kín bởi lớp khẩu trang. Cậu cứ suy nghĩ về câu nói ấy,thật sự cũng quá bất ngờ đi.
.
.
"Tiêu Chiến dậy uống thuốc đi"-Nhất Bác lay lay người anh,anh mắt vẫn nhắm nghiền,tay chân cựa quậy,muốn ngủ nữa. "Tiêu Chiến dậy đi". Tiêu Chiến lúc này đã thật sự tỉnh giấc,ngồi thẳng dậy,như vậy mà lại ngủ ở phòng Nhất Bác. Còn bảo thích cậu."Anh ăn đi"-Nhất Bác đưa cho anh một tô mì mà cậu nấu,rồi lại đưa thuốc và một ly nước cho anh. "Nhất Bác,anh như vậy,không làm phiền chứ?"-"Không sao".
Anh thì vẫn ngồi ăn ở bàn,cậu ngồi ngay bên cạnh,mắt vẫn nhìn người kia.
"Lúc nãy,thích em là có ý gì?"-"Là thích..."-"Anh chia tay bạn gái rồi à?"-"Anh làm gì có bạn gái"-"Anh có phải chia tay với người ta rồi quay sang thích em không?"-"Em..., sao có thể?"
Tiêu Chiến tức giận đi về phòng,thật sự lâu nay chỉ có mình cậu,cậu lại bảo anh có bạn gái. Về phòng rồi,lại vẫn nằm lên giường,đến thuốc còm chưa kịp uống. Tức giận hay mệt mỏi bây giờ đều ở trong người anh rồi.
Nhất Bác thấy thuốc vẫn còn để trên bàn,vơ lấy rồi đi đến phòng anh. "Thuốc của anh"-Tiêu Chiến mở cửa,thấy Nhất Bác tay đưa thuốc cho mình,cầm lấy rồi cúi đầu.
"Em xin lỗi"
Cậu cảm thấy mình lúc nãy cũng thật quá đáng,lại nói như vậy. Tiêu Chiến vẫn nhìn mà không nói gì,Nhất Bác vẫn đứng đấy,chờ anh nói gì đó."Không sao,anh chưa bao giờ có bạn gái,từ đầu tới cuối đều chỉ thích Vương Nhất Bác em.",nói rồi,nhanh tay đóng cửa phòng,bỏ Nhất Bác vẫn còn ngớ người đứng trước.
Lúc nãy,không phải là cậu nghe nhầm,anh bảo anh thích cậu,nhưng còn người con gái kia,là ai? Nhất Bác đập cửa "Tiêu Chiến,anh ra đây,ba mặt một lời". Tiêu Chiến bên trong vẫn còn ngại ngùng tự dưng lại nói thẳng toẹt ra.
Anh lại ra mở cửa,mặt ửng đỏ,Nhất Bác nhìn anh
"Có ý gì? Anh nói rõ ràng xem"-"Anh chính là thích em,không có ai khác"-"Thế sao anh lại có bạn gái?"-"Anh không có bạn gái"-"Anh có,em biết là anh có"-"Anh có lúc nào?"-"Anh lúc ấy cùng một người con gái nắm tay đi trên đường,khiến em bao năm phải cực khổ quên anh,khiến em không quen được người khác"-"Anh không có,em cũng khiến anh khóc lúc chia tay,người anh nắm tay đó chính là một người chị"-"Chị gì mà lại đi nắm tay em trai chứ?"-"Chị ấy biết anh thích con trai,không ngần ngại,như chị em thôi"....Cuộc nói chuyện chuyển dần thành cãi vã. Đến lúc Tiêu Chiến nói câu nói ấy,Nhất Bác mới định tâm lại.
"Vậy..."-"Vậy cái gì mà vậy,bao năm qua có biết anh sống cực khổ như thế nào không?".
Hai người lại bất giác cười lên,cuộc cãi vã ấu trĩ này,lại khiến bao nhiêu hiểu lầm tan biến."Anh chính là yêu em,em có không?"-"Có"
Một mối quan hệ mới nhưng lại với người cũ. Chỉ trong một ngày,cảm nhận được sự đau khổ đến hạnh phúc. Có dài lâu?
_________________________________
Tối nay có TTHT có các cậuuuuuu,tui nôn quá nèeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạ
Fanfictiontruyện này thiêng về text cp: Bác Chén "Chỉ muốn rước anh về nhà,rồi giấu đi thôi." do u mê cp này quá thoi,chỉ mong mọi người ủng hộ.