Tin đồn ấy cũng dần lắng xuống. Diệp Chi cũng đã lên tiếng là bị công ty bắt ép. Nhất Bác im hơi, không hề thông báo điều gì. Cứ như vậy "Diệp Chi và Nhất Bác hẹn hò" cứ như đã bị lãng quên trong giới nghệ sĩ. Không một ai nhắc đến...
Công ty cũng vì thế mà có phần tức giận, gần như muốn đuổi cả Diệp Chi nhưng đằng sau cô là cả một thế lực, không thể làm bậy.
...
Nhất Bác ở phòng tập nhảy, ngồi xuống. Tay vơ lấy điện thoại bên cạnh, bấm vào một dãy số
-"Tiêu Chiến, khi nào anh về?"
-"Anh vẫn chưa biết. Chuyến bay bị delay rồi, lịch trình dày đặc. Jonathan vẫn đang nói chuyện với các nhân viên"
-"Anh ăn uống cho cẩn thận. Về trễ cũng không sao. Anh vẫn đang ở sân bay?"
-"Ừm. Phải chờ một chút"
-"Vậy em tắt đây. Anh ăn nhiều một chút"
-"Được rồi. Tạm biệt"Ngay khi vừa cúp máy. Đã có một cuộc gọi đến Nhất Bác, nheo mắt, lần đầu tiên thấy..
-"Xin chào, Nhất Bác"
-"Anh là..?"
-"Không nhớ tôi sao? Hạo Khiêm đây"
-"Hạo Khiêm?"
-"Người từng học chung với cậu"
-"Tôi nhớ rồi"
-"Lúc cậu đánh tôi. Có để lại một vết thương, nó bây giờ vẫn còn trên người tôi"
-"Cậu muốn gì?"
-"Tôi muốn gì chứ.
Hừm... Muốn Tiêu Chiến"
-"Tiêu Chiến? Cậu tại sao lại muốn anh ấy?"
-"Ưm... vì lúc trước cậu đánh tôi vì Tiêu Chiến. Muốn đánh bầm giập anh ta, hơn cả lần trước"
-"Lần trước? Cậu là "hắn"?"
-"Đúng vậy. Tôi là "hắn"
-"Cậu đừng làm loạn"
-"Làm loạn? Tôi bây giờ đi bộ cũng có thể bắt được cậu ta"
-"Cậu ở gần anh ấy?
Đừng kích động. "
-"Haha, buồn cười. Tôi chờ cậu. Mau đến. Không đến, anh ta không có đầu mà về đâu"
-"Chết tiệt"Nhất Bác tay nắm chặt, mặt lộ rõ vẻ tức giận. Bây giờ, không nên nói với anh, cứ đến đó trước.
Diệp Chi đi vào, nói:
-"Hạo Khiêm bắt đầu rồi"
-"Tôi phải đến chỗ cậu ta"
-"Rồi anh sẽ làm gì?"
-"Cứ bảo vệ Tiêu Chiến trước"
-"Anh đi đi. Ở đây, tôi sẽ nói chuyện với giám đốc. Đến nơi gọi cho tôi"
-"Lần này...cảm ơn cô"Nhất Bác ngay tức khắc đứng dậy, chạy ra khỏi công ty, lên xe mà đi mất. Chị quản lý cũng bất lực nhìn theo, phải ăn nói sao đây?
Diệp Chi cười nhẹ. Cuối cùng anh cũng tin tôi. Khẽ vỗ nhẹ vai chị quản lý kia, bảo chị cứ yên tâm. Vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang chạy trên đường...Nhất Bác vẫn đang ở trong xe, là ngồi chờ Ôn Ninh. Trùm kín cả mặt, đi thẳng vào trong. Ôn Ninh cũng đi vào.
15 phút, nhanh chóng lên máy bay.
Chỉ có hai người, hai người đi thôi. Đương nhiên cũng không có tự tin, càng thêm lo sợ.
Trên máy bay càng không thể ngồi im được. Cứ nhìn xem mấy giờ, đã gần đến nơi chưa. Sốt ruột.
Tiêu Chiến bây giờ xem như rất không an toàn, vừa gọi hỏi anh về chuyến bay thì bảo là đã về khách sạn. Ngày hôm sau đến, không được phép bay cùng ngày. Hạo Khiêm chắc đã làm gì rồi..Tiêu Chiến cũng là tò mò, muốn hỏi cậu nhưng có vẻ cậu luôn lảng tránh câu hỏi này nên đành thôi vậy.
Vừa đáp chuyến bay, Ôn Ninh và Nhất Bác nhanh chóng thu gọn hành lý, hai người là quá nôn nóng, không mang nhiều đồ.
Ôn Ninh là đã chuyển đi từ lúc học xong đại học ở quê rồi, rất may, nơi Ôn Ninh chuyển đến là ở gần sân bay. Chờ cũng không lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chén [Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] Text,người lạ
Fanfictiontruyện này thiêng về text cp: Bác Chén "Chỉ muốn rước anh về nhà,rồi giấu đi thôi." do u mê cp này quá thoi,chỉ mong mọi người ủng hộ.