Bà Lệ trừng to mắt quát lớn.- Ông không được nói bậy...
Ông Ân vẫn không buông tay bà ra, nghẹn ngào nói.
- Anh nói thật! Thiện Nghĩa nó bị vô sinh không thể có con. Mà trong ngày tân hôn của hai người anh đã chuốt say nó, bỏ thuốc ngủ cho em. Sau đó... sau đó anh... đã chiếm đoạt em...
Bà Lệ không thể tin vào tai của mình, bà trừng lớn mắt nhìn ông. Ông lại một lần nữa nói.
- Anh xin lỗi em!
Chát...
Một bạt tay thật mạnh vào má ông Ân. Ông không hề né tránh vì ông đáng bị như vậy. Bà nước mắt lưng tròng nắm cổ áo ông lắc thật mạnh thét lên.
- Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì ông? Đã làm gì ông hả? Ha ha ha...
Bà đánh thật nhiều vào ngực ông, rồi ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Ông Ân đau xót cũng quỳ xuống bên cạnh bà tha thiết nói.
- Tại vì tôi yêu em! Tôi không muốn mất em. Ban đầu khi mẹ vừa mới đưa em về đúng là tôi có chút khinh thường em. Nhưng ngày tháng sau này tôi dần hiểu được con người em, tôi bắt đầu mến em, thích em rồi yêu em. Nhưng em nào đâu hiểu tấm lòng của tôi. Em vẫn giữ khoảng cách, vẫn xa lạ với tôi. Cho đến khi em cất bước ra đi. Tôi đã vô cùng hối hận vì không giữ em lại. Tôi tìm cách giúp đỡ em thì em lại hoàn trả tất cả lại cho tôi. Tôi vô cùng đau xót. Nhưng khi hay biết em nhận lời lấy Thiện Nghĩa, tôi đã cố gắng quên đi tình cảm của mình. Nhưng mà... khi thấy em mặc áo cưới vui cười bên nó. Tôi đã không thể nhịn được, tôi muốn có được em. Dù chỉ một lần tôi có chết cũng không ân hận. Vậy là tôi đã làm đều không bằng cầm thú. Nhưng khi tĩnh lại tôi lại thấy xấu hổ vô cùng không dám nhìn mặt em, cũng không dám đối mặt Thiện Nghĩa, nên tôi đã bỏ đi suốt 10 năm.
- Trong thời gian đó, tôi gặp tai nạn khuông mặt bị hủy khi phẩu thuật lại thì nó đã hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng đổi tên của mình lại để trở về, tôi chỉ muốn xem em sống có tốt không. Nhưng không ngờ khi trở về tôi biết được thì ra em đã có con và cũng đã ly hôn. Tôi bắt đầu tìm em 5 năm trời, mong sẽ gặp lại hai mẹ con để chuột lại lỗi lầm. Nhưng em vẫn không thấy bóng dáng, cho đến khi gặp em trong bệnh viện tôi vô cùng vui mừng. Nhưng mà tôi vẫn không dám đối diện với em. Tôi không biết mình phải lấy thân phận gì để nói chuyện với em nữa...tôi...
- Ông im đi!
Bà Lệ thét lên cắt đứt lời ông.
- Ông đừng nói gì nữa! Tôi không muốn nghe... cũng không muốn tin những gì ông nói...tôi phải rời khỏi đây... phải rời khỏi đây ngay...
Bà toang đứng dậy bỏ chạy. Nhưng ông Ân đã kịp thời ôm chặt bà lại không cho bà đi. Ông không muốn bà đi khỏi đời ông thêm một lần nào nữa. Bà cố gắng vùng vãy để thoát ra thì ông càng giữ chặt. Tuy ông Ân đã 50 nhưng thân thể do hàng ngày luyện tập nên vẫn còn rất cường tráng. Bà Lệ lại là một phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao mà chống lại nổi ông. Một lúc sau, bà cũng bị ông khống chế nằm co trên mặt đất. Mái tóc rối bời bung ra che luôn cả khuông mặt. Bà nức nỡ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đừng hòng thoát! (NP)
Любовные романыThể loại: trọng sinh, np, hiện đại Huỳnh Bảo Trâm, 27 tuổi. Nhan sắc cũng thuộc trung bình, đang sống cùng chồng tại một căn hộ cho thuê. Nhưng mà hôm nay, Bảo Trâm thấy trong người không khỏe, vội xin nghỉ phép một ngày đến bệnh viện khám và kết qu...