chương 3: đi làm thêm

1.7K 80 8
                                    


  Một hôm, trền đường đạp xe đi học về một mình, thì Bảo Trâm bị một nhóm côn đồ chặn lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp cô, nhưng cô đã biết chúng từ kiếp trước. Chúng là đàn em của tên Bảo Trí chứ không ai xa lạ. Chúng chặn đường cô chỉ có hai nguyên nhân, một là tên Trí Bảo kia muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô cảm động; hai là hắn muốn trả thù cô vụ lần trước đưa hắn lên phòng hiệu trưởng uống nước trà đi. Nếu là điều thứ hai thì hắn đúng là hết xài rồi.

  Nhưng có là điều đó cô cũng không sợ, bởi vì cấp hai tranh giành hắn với mấy đứa con gái vì đánh không lại nên bị thê thảm. Cho nên, cô quyết tâm đi học võ để có thể không bị ức hiếp. Từ lúc trọng sinh tới giờ, ngày nào cô cũng cố gắng luyện tập nên thể lực cũng tương đối không tệ. Đánh với mấy tên này cũng đủ rồi.

  Chỉ là cô không vội ra tay, cô vờ hoảng sợ, nép sát xe đạp vào tường hỏi.

  - Mấy... mấy... anh là ai? Muốn gì? Sao chặn đường tôi?

  Một tên to con trong đó nói.

  - Cô em! Bọn anh là ai em không cần biết! Chỉ cần đi theo bọn anh là được!

  Cô vờ run sợ lắc đầu,

  - Không! Tôi không đi đâu cả? Các người muốn gì? Tôi la lên đó! Bớ người ta có cướp!

  Cô la lên thử xem, liệu tên Trí Bảo có ra cứu cô không? Bởi cô biết hắn cũng đang ở gần đây. Nếu hắn không ra xem như hôm nay, bọn này tận số rồi. Dù sao cô cũng đã đạt đai đen karate chứ bộ. Bọn này chỉ có bốn người, choi choi từ 15 tới 17 tuổi cũng chỉ nhờ mạnh thôi chứ không có võ gì. Cô có thể hạ đo ván chúng dễ như trở bàn tay. Đường này lại vắng vẽ khá yên tĩnh để tha hồ mà đánh đây. Nếu có người thấy được thì hình tượng con gái còn gì đâu.

  Cô la lên một lúc nhưng cũng không có ai ra. "Xem ra là tên Trí Bảo muốn báo thù rồi. Được! Muốn chết tao đây cho chết."

  Bốn tên côn đồ, tưởng cô hoảng sợ thật. Kêu cứu cũng không ra hơi, nên chúng xoa xoa nắm tay định tiến lên bắt cô. Ai ngờ...

  Bốp bốp bốp bốp, binh binh binh binh, bịch bịch bịch bịch.

  Không biết từ lúc nào, Bảo Trâm đã cột hai tà áo dài lên và đấm đá liên hoàn vào bốn người liên tục cùng lúc. Chúng trở tay không kịp, ôm hạ thân lăn lộn, còn mặt thì sưng to, mắt thì như gấu mèo, mũi chảy máu cam. Có tên còn bị mất hai cái răng cửa, thảm không thể tả nổi.

  Đánh xong, cô cởi bỏ nút cột áo dài lúc nãy, trả lại dáng thướt tha vốn có của nó. Đội nón lên, dắt xe đạp ra, nhẹ nhàng leo lên đạp đi về. Còn nói vọng lại một câu.

  - Tạm biệt! Hẹn gặp các anh lần sau!

  - Má ơi! Còn hẹn lần sau. Mộ nội bọn tui cũng không dám gặp bà lần thứ hai! Đại ca lần này có phải là chơi tụi mình không vậy?

  Một tên trong số đó nói,

  - Chắc vậy! Kêu tụi mình chặn con nhỏ này lại để ổng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng sao lúc con nhỏ đó kêu cứu, ổng không ra chứ?

Em đừng hòng thoát! (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ