chương 29: tại sao?

879 41 1
                                    


  Kiều Ngọc Hải tươi cười vô hại, nhún vai nói.

  - Anh chẳng muốn làm gì cả? Chỉ muốn em đi chơi với anh thôi!

  Cô lập tức nói.

  - Tôi không đi...

  Hắn lại thở dài lắc đầu.

  - Hai... Không đi cũng không sao? Nhưng mà hôm đó anh lỡ quay lại cảnh đó rồi. Nếu như tới tay mẹ em...

  Cô trừng lớn mắt mắn.

  - Kiều Ngọc Hải! Anh là tên đốn mạt!

  Hắn cười khổ nói.

  - Đúng vậy! Anh là tên đốn mạt. Nhưng nếu đốn mạt mà được có em trong vòng tay thì anh cũng xin làm tên đốn mạt nhất thế giới!

  Rồi hắn ôm cô vào lòng vỗ về âu yếm như một người thương bấy lâu xa cách. "Cuối cùng anh cũng có thể ôm em vào lòng rồi. Bảo Trâm à!"

  Bảo Trâm như một người thất hồn lạc phách, cắn chặt môi mình ngăn cho dòng lệ tuôn rơi. "Tại sao? Tại sao tôi câm hận các người. Tìm mọi cách tránh xa các người mà các người lại cứ dùng mọi thủ đoạn bám lấy tôi chứ? Tại sao?"

  Kiều Ngọc Hải không hề biết suy nghĩ của cô, nhưng hắn cũng rất đau khổ khi phải dùng đến thủ đoạn ti tiện như vậy để ép cô. Nhưng mà nếu không làm như vậy, cô vĩnh viễn sẽ tránh xa hắn, không cho hắn có một lần cơ hội nói chuyện với cô. Từ ngày gặp cô, hình ảnh cô cứ lẩn quẩn trong đầu hắn không chút nào nguôi ngoai. Còn lại thêm một cảm giác vô cùng kỳ lạ là dường như hắn đã từng đánh mất cô vậy. Cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ thôi thúc hắn phải đeo bám lấy cô, không cho cô rời xa hắn. Mãi mãi yêu thương, che chở cho cô, dù cho cô có yêu thích hắn hay căm ghét hắn đi nữa.

  Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, thắm thiết, lưu luyến mãi không muốn rời. Trong công viên buổi tối, vẫn có rất nhiều cặp tình nhân ôm hôn như thế nên cũng chẳng ai thèm để ý làm chi. Một lúc sau, hắn mới lưu luyến mà rời bờ môi ngọt ngào đó. Nhìn đôi mắt cô ướt đẫm sương mù, hắn đau lòng khôn siết lại ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai.

  - Trâm! Đừng từ chối anh! Anh vô cùng yêu em!

  Bảo Trâm cười khẩy, lạnh lùng nói.

  - Ôm đã ôm rồi. Hôn cũng đã hôn rồi. Anh có thể đưa tôi xóa video đó không?

  Hắn lắc đầu.

  - Chưa được! Anh nói là em phải đồng ý đi chơi với anh mà.

  Cô hít sâu một hơi, nghiến răng nói.

  - Được! Khi nào?

  Hắn vui mừng đáp.

  - Chiều mai! Chiều mai 6 giờ anh sẽ tới đón em được không?

  Cô cắn răng đáp.

  - Được! Nhưng phải ở đây, không được đến nhà tôi!

  Rồi lập tức quay mặt bỏ đi, để lại cho hắn một bóng lưng quật cường đến cô độc. Ngọc Hải chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Em đừng hòng thoát! (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ