Đúng là Bảo Trâm không mang thai thật đó. Đến ngày là cô lại có kinh bình thường hà. Cái này làm cả ba chàng trai vô cùng điên đầu đây. Cô làm cách nào thế nhỉ? Cũng đâu thấy cô uống thuốc ngừa thai đâu? Sao mà lại không có thai thế nhỉ?Làm sao họ biết cô không uống thuốc chứ. Cô uống để cho họ biết à. Dù Trí Bảo có theo cô như keo dính chuột, nhưng hắn cũng đâu thể nào một giây không rời. Từ lúc biết ba người bọn họ có sở thích giống nhau, là hễ chạm vào thân thể cô là họ lại đè cô ra mà ăn. Thì cô đã mua mấy viên thuốc ngừa thai cấp để sẵn rồi. Cô có linh cảm có ngày cô sẽ phải dùng đến, và đúng là có ngày đó thật. Cả ba tên lại dám hợp lại mà khiến cho cô mang thai mới ghê chứ?
Nhưng cho dù cô có thông minh, nhưng một người làm sao đấu lại ba người. Cuối cùng họ cũng phát hiện ra bí mật của cô. Ba người nhìn nhau nhướng mày. Chương Dương nói.
- Xem ra không mạnh tay không được rồi!
Ngọc Hải cũng nói.
- Muốn cưới được vợ phải dùng vũ lực thôi!
Trí Bảo nhún vai.
- Em không ý kiến!
Vậy là họ lại chờ cơ hội thực hiện.
Vài tháng sau, bà Lệ đã sinh ra một đứa bé trai khấu khỉnh đặt tên là Bảo Lâm. Bảo Trâm vô cùng yêu đứa bé này, cô lớn hơn nó tới 19 tuổi, cho nên dù là chị nhưng cô vẫn dùng ánh mắt người mẹ mà nhìn em. Cô nhớ đến đứa con trong bụng kiếp trước của cô, rồi lại nhìn em mà âu yếm.
Thấy cô yêu đứa bé như vậy, cả ba người Trí Bảo đều đồng loạt quyết tâm phải cho cô mang thai dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì. Chỉ cần có con, cô sẽ không thể trốn tránh họ được nữa.
Thế là, vào một ngày đẹp trời nọ. Ông Ân đưa bà Lệ và em Bảo Lâm đi du lịch, để Bảo Trâm ở lại nhà một mình. Không phải là không cho cô đi mà đột nhiên hôm đó cô lại bị bệnh, sáng không thể dậy nổi nên đành ở nhà. Cả nhà cũng muốn hủy bỏ chuyến đi luôn, nhưng Trí Bảo đã đứng ra để hắn ở lại chăm sóc cho cô. Lâu lâu mới có dịp ông Ân rảnh rỗi mà đưa cả nhà đi du lịch, không thể bị hủy vì chuyện nhỏ được. Chỉ bị cảm sốt bình thường thôi mà, chỉ cần không ra gió là không gì đáng ngại.
Nghe Trí Bảo nói cũng có lý, ban đầu ba mẹ cô còn chần chừ, nhưng sau đó Bảo Trâm đã gật đầu đồng ý, bảo họ cứ yên tâm mà đi, nên họ mới yên tâm bồng em đi chơi. Với lại Trí Bảo lúc nào cũng ở bên cô, nên họ cũng xem Trí Bảo là một thành viên trong gia đình. Hắn lại vô cùng thương yêu cô, nên giao cô cho hắn họ rất yên tâm. Đôi khi hắn cũng ở lại nhà ngủ qua đêm, sáng dậy cùng Bảo Trâm đi học luôn. Nhà ông Ân rất nhiều phòng, nên không đáng ngại. Nhưng mà thực tế là không đêm nào mà hắn không ôm cô ngủ. Hắn biết cô sợ ngủ một mình mà.
Ba mẹ Bảo Trâm đi rồi, hắn mới vào phòng bế Bảo Trâm cả người đang nóng rang mà lên xe đi hướng ngoại ô. Cô hỏi hắn đưa cô đi đâu? Hắn bảo là cô đang bệnh thế này ra vùng ngoại ô yên tĩnh, thoáng khí nghĩ ngơi sẽ tốt hơn. Bảo Trâm cũng cảm thấy có lý, không khí trong thành phố ô nhiễm đúng là không thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đừng hòng thoát! (NP)
Любовные романыThể loại: trọng sinh, np, hiện đại Huỳnh Bảo Trâm, 27 tuổi. Nhan sắc cũng thuộc trung bình, đang sống cùng chồng tại một căn hộ cho thuê. Nhưng mà hôm nay, Bảo Trâm thấy trong người không khỏe, vội xin nghỉ phép một ngày đến bệnh viện khám và kết qu...