Khuôn mặt vui mừng của Hoseok liền bay đi mất khi nhìn người trước mặt. Mặc vest chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, mặt có chút...đẹp trai nhưng mà anh nhìn thế nào vẫn không ưa nổi.
"Cậu là người hẹn tôi ra đây?" Min Yoongi rất tự nhiên ngồi vào bàn, bình thản tách hạt dẻ đưa vào miệng.
Hoseok nhìn muốn đánh cho y một trận. Rõ ràng người anh hẹn ra đây là Park Jimin sao bây giờ lại là con người này?
Không lẽ anh bị Jeon Jungkook lừa? Hoseok nghiến răng, thật tức chết đi được. Lần này Jungkook chơi anh một vố đau đớn, nhưng người ngồi đây là ai chứ?
"Anh là ai?" Hoseok nuốt nước bọt, can đảm hỏi lại.
Min Yoongi dùng khăn lau miệng, sau đó đứng lên giới thiệu: "Min YoonGi."
Jung Hoseok chính thức bùng nổ, Jeon Jungkook thế mà đưa số điện thoại tình địch cho anh. Thật tức chết đi được, cục tức này anh nuốt không trôi nổi. Tức muốn thở hừ hừ!
"Anh...Anh.." Hoseok đưa tay lên chỉ chỉ sau đó vì bối rối mà bỏ tay xuống. Thật sự anh...anh bị tên này thu hút.
"Tôi làm sao?"
Min Yoongi nhăn mày, y còn chưa biết người đứng trước mặt là ai. Tối hôm qua nhận được tin nhắn lúc đã muộn, sáng nay thì phải bỏ một lịch trình để đến đây xem.
"Mà cậu là ai?"
"Jung Hoseok." Hoseok khó hiểu, đại minh tinh cực kì lừng danh anh đây mà y còn không biết, đúng là lạc hậu! Có thể lạc hậu hơn nữa không hả?
Min Yoongi hỏi ngược lại: "Jung Hoseok là ai?"
Hoseok câm nín. Anh thật muốn ngã ngửa vì con người trước mặt và vẫn muốn đánh cho y một trận.
Min Yoongi nhìn đồng hồ nói: "Tôi có việc bận ngay bây giờ. Đây là danh thiếp, hẹn gặp lại."
Nói xong liền đi mất hút.
Hoseok nhìn tấm danh thiếp màu đen đặt hờ hững trên bàn. Còn để lại danh thiếp? Hơ, anh đây vốn không cần! Phi Phi!
Hoseok uể oải ra về, hôm nay thật đen đủi như màu đen của tấm danh thiếp đó. Không những không gặp được Jiminie còn phải gặp tình địch, thật sự xui xẻo muốn chết!
Còn Jeon Jungkook, tôi sẽ liều mạng với cậu!
...Jungkook nhìn hai cái vali trước cửa nhà sau đó thở dài một hơi. Cậu vẫn không đành lòng...
Kim Taehyung cũng đi cùng ngày với cậu nhưng hắn đi một nơi cậu đi một nơi. Jungkook đến ngoại ô vì lịch trình, hắn đến thành phố B vì công tác.
Hắn từ đằng sau ôm lấy eo thon nhỏ của người thương, mái đầu dụi vào hõm cổ cậu. Giọng trầm ấm nói với cậu: "Buồn sao?"
Jungkook gật đầu, xoay người ôm lấy hắn, đầu cũng dụi vào ngực hắn: "Thật không muốn xa anh chút nào." Video call hay gì đó đều không đủ với cậu!
Taehyung đưa tay xoa xoa nơi eo thon, hắn cũng không muốn xa cậu. Nhưng hắn đi làm là để nuôi cậu, không phải sao? Mặc dù với số tiền hiện tại của hắn có thể xài cả đời không hết...
Nâng cằm Jungkook, hắn cưng chiều hôn lên môi cậu: "Chỉ một tuần thôi mà, không thể chờ sao?"
Cậu gật đầu.
Kim Taehyung phì cười.
Mặc kệ Jungkook mặt buồn hiu, tay hắn đã không thành thật mà lần xuống mông đào của cậu xoa nắn. Môi cũng tìm đến môi cậu dây dưa. Tiếng nước bọt dâm mỹ cùng hơi thở phát ra từ phòng khách khiến người khác ái ngại.
Taehyung không kiêng nể lột phăng áo sơ mi của cậu quăng xuống sàn.
"Có muốn làm một lần rồi đi không?"
Jungkook nghe xong ngại ngùng úp khuôn mặt đỏ bừng vào ngực hắn, móng nhỏ đánh vào vai hắn một cái: "Lưu manh!"
"Chỉ lưu manh với em." Hắn nguyện dành cả đời để lưu manh với Jeon Jungkook!
Nói xong cả hai liền quấn quýt nhau tiến về phía phòng ngủ. Công việc của hắn ít nhất phải tốn ba ngày. Ba ngày đó thật sự khó khăn đối với một người cuồng cậu như hắn. Chắc chắn sẽ rất nhớ hơi cậu!
...
Jungkook đứng ở sân bay vẻ mặt như bánh mì ỉu. Hẹn hò bí mật nên hắn không thể tiễn cậu ra sân bay được. Lại là cái lý do củ khoai này...
Seok Jin đang đứng kế bên cười sảng khoái, ai bảo ngày trước hai ngươi ân ân ái ái trước mặt anh. Bây giờ Seok Jin ta đây có người yêu rồi, sẽ ân ân ái ái trước mặt hai ngươi cho bỏ tức a ha ha.
Nhìn khuôn mặt buồn thối đó của Jungkook sau đó vờ thở dài một hơi, thì thầm nói nhỏ với cậu: "Xa nhau có một tuần chứ có phải một thế kỷ đâu sao mặt chú buồn đến nhão ra thế?"
Jungkook bĩu môi: "Hyung không hiểu đâu!" Sau đó bỏ đi.
Seok Jin đang định cười trên đau khổ của cậu thì mắt tia thấy ba bốn vết đỏ trên cổ của người kia thì tức đến đỏ mắt. Đã bảo sau khi 'xong' thì phải che cho cẩn thận rồi mà con thỏ lì lợm này lại không nghe! Ngươi nghĩ làm quản lý sướng lắm hay sao?
Hoseok bên này tức đỏ mắt kéo vali đuổi theo Jungkook, anh phải trả thù Jungkook mới được.
Sau khi đuổi kịp thì nhìn thấy khuôn mặt nhão nhoẹt của cậu liền khiếp sợ. Câu nói vốn định nói với cậu là 'Jungkook cậu phải trả giá'. thì đổi thành: "Này cậu sao vậy?"
Jungkook không thèm trả lời, lấy khẩu trang che đi mặt mình bỏ đi.
Anh bên này bĩu môi. Rõ ràng tôi hỏi han cậu không phải là vì sợ Kim Taehyung đâu nhé, tại vì tôi rất tốt bụng mà hỏi han thôi sao cậu lại kiêu ngạo như thế chứ...Hừ, ta bĩu môi!Quản lý của Hoseok lúc này thở hồng hộc sau khi đuổi kịp anh, nhìn thấy khuôn mặt ấm ức liền khó hiểu sau đó bồi thêm một cậu, giật lấy vali từ tay anh: "Cậu lại bị dở chứng hả Hoseok, lúc nãy rõ ràng tôi thấy cậu hùng hổ lắm mà. Sao lại như vậy rồi?"
Hoseok đánh quản lý mập một cái: "Tôi mới không sợ Kim Taehyung."
Jung Hoseok lại làm sao vậy?
.
iamchloe