"Thì ra ban nãy anh nằm mơ sao?"
Jungkook không thấy hắn nói gì chỉ gật đầu.
Giấc mơ như thế nào mà lại khiến hắn sợ đến thất thần thế kia chứ?
Jungkook múc thêm một muỗng cơm cho vào miệng nhai nhai."Đừng sợ, qua đây với em." Jungkook vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, nhìn hắn thất thần thế kia có chút lo lắng rồi.
Kim Taehyung chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn đưa tay ôm lấy cổ của Jungkook đầu rúc sâu vào hõm cổ.
Mùi hương rõ rệt thế này chắc chắn không phải mơ rồi. Giấc mơ kia quá đáng sợ, đến bây giờ hắn vẫn đang mơ hồ giữa mơ thực, thực mơ.
Jungkook nhìn hắn vẫn như vậy có chút không chịu được. Hắn vốn không sợ mấy thứ ghê rợn cơ mà?
Đưa tay ôm lấy hắn, để hắn ôm cả cậu và bảo bối. Jungkook hôn lên má Taehyung một cái.
"Đừng sợ nữa, anh làm em lo." Jungkook dùng giọng mũi nói với hắn.
Kim Taehyung sực tỉnh. Sau đó gật đầu. Dù gì chỉ là mơ thôi, hiện tại chẳng phải bé con và cậu đang yên vị ở đây rồi sao...
Jungkook nhìn hắn xoa xoa bụng mình, sắc mặt hắn tươi lên được đôi chút. Jeon Jungkook yên tâm dùng muỗng múc cơm ăn tiếp.
"Jungkook, quay lại hôn anh đi."
"Em đang ăn!"
"Hồi nãy em đang ăn nhưng vẫn hôn anh mà!"
"Bây giờ không muốn!"
"Phải hôn."
"Không."
...
Jungkook hôm qua vì thức khuya nên đến bây giờ vẫn chưa ngủ dậy. Kim Taehyung cần đến tập đoàn để làm việc.
Hắn đã bỏ bê tập đoàn hai tuần rồi, đã đến lúc mọi thứ phải quay về quỹ đạo. Kim Taehyung hôn trán cậu và xoa xoa bé cưng mới rời đi.
...
"Taehyung ah~"
Là Han Hasun.
Kim Taehyung thở dài trong lòng một cái. Hắn cầu Jungkook đến đây cứu hắn.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại." Han Hansun bước lại gần hắn, cô ta thật sợ rất nhớ hắn nha~
Thời gian vừa rồi cô được chuyển đến công tác ở chi nhánh của tập đoàn, hôm nay có việc đi ngang đây tiện thể đến xem chút chuyện.
Nhắc mới nhớ, lần cuối cùng cô gặp Jeon Jungkook là cái lần đổ trà. Dạo này không thấy Jungkook trên báo hay show nào.
Như vậy được coi là chịu thua rồi phải không?
Han Hasun cười tươi, cô ta đưa tay vuốt ve bả vai hắn. Thật sự rất nhớ nha. Vì 'được' chuyển công tác đến chi nhánh ở thành phố C nên rất ít thời gian đến đây...
Kim Taehyung bên này nhăn mặt, rất cẩn thận hất tay cô ta ra. Động tác vừa lịch sự nhưng nhìn là thấy hắn đang rất chán ghét.
"Taehyung, giờ nghỉ trưa anh có rảnh không?"
Không. Tôi đã bận về nhà với vợ và bé con rồi!
Đó chỉ là câu trả lời mà hắn muốn nói thôi. Nhưng Jungkook không thích hắn nói chuyện cùng nữ nhân nên hắn không thèm mở miệng với cô ta.
"Tae?" Han Hasun cảm thấy cô ta đang độc thoại một mình chứ không phải đang trò chuyện.
"Chủ tịch, đây là hồ sơ cần ký."
Jade từ bên ngoài bước vào mang theo tập hồ sơ.
Kim Taehyung ừ một tiếng nhận lấy hồ sơ. Lúc mở ra chỉ thấy trong bìa này vốn dĩ chỉ có mỗi hình cưới hắn nhờ Jade thu nhỏ vào hôm trước.
Kim Taehyung khó hiểu ngước lên nhìn mặt Jade.
'Tôi đến là để giúp anh.' Jade nói bằng khẩu hình miệng không phát ra tiếng. Toàn bộ hành động rất kín đáo, Han Hasun ngồi ở sopha không thể thấy được.
Kim Taehyung gật đầu. Quả nhiên Jade là hiểu hắn nhất. Không, đứng nhì thôi...
"Đây là hồ sơ." Kim Taehyung đưa lại tập hồ sơ cho Jade.
"Cám ơn."
"À, trưởng phòng Han. Bác sĩ Jung Yong Hwa có tìm cô ở đại sảnh." Jade đang nói dối, chả ai thèm đợi Han Hasun cả!
Han Hasun bất ngờ, nhanh chóng đặt tách trà xuống. Nói với Kim Taehyung một câu liền chạy đi. Han Hasun tuần trước vô tình gặp được Jung Yong Hwa liền thấy rất thích.
Đợi Han Hasun biến mất, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn bật ngón cái về phía Jade. Jade cũng bật ngón cái lại.
"Cám ơn, tôi đã tưởng tượng cô ta ngồi đây lải nhải hơn một tiếng đồng hồ. Thật kinh khủng!"
Kim Taehyung đưa tay bấm thái dương. Mùi nước hoa có hơi nồng của Han Hasun vẫn còn.
"Nhưng chủ tịch, nhớ tăng lương cho tôi đó." Jade đặt lại tập hồ sơ trên bàn hắn sau đó đem bộ tách trà đi.
"Ừm."
Thật ra, Jade vào giải cứu một phần là vì muốn cứu chủ tịch thật. Vì Jungkookie đang có bé cưng, ghen nhiều không tốt chút nào!
Một phần khác cũng là vì dạo này dòng xe cô yêu thích có mẫu mới. Không mua không chịu được!
.
iamchloe