Chương 12

62.4K 3.1K 1.6K
                                    

Jungkook vừa thức dậy đã thấy khuôn mặt vừa vô sỉ vừa đẹp trai kia. Hắn đang ngủ. Bộ dạng lúc ngủ của hắn an tĩnh, không còn cái bộ mặt lạnh lùng ngày thường hay trưng ra không những vậy lúc ngủ hắn có chút đáng yêu...

Jungkook nghịch ngợm đưa tay chọt chọt vào má hắn, xúc cảm mềm mại khiến cậu thích thú. Bàn tay đột nhiên bị hắn nắm lấy, Kim Taehyung mắt vẫn nhắm, mày đẹp nhăn lại: "Đừng nghịch, bảo bối."

Jungkook chui rúc vào lòng hắn, đột nhiên bên dưới tê dại: "Ư...hư..Anh còn chưa rút ra?"

Taehyung đột nhiên bật dậy chống hai tay bên cạnh người cậu. Nói là chưa rút ra oan cho hắn quá, hôm qua lúc tắm rửa cho cậu đã rút ra rồi. Chỉ là lúc ngủ muốn tìm chỗ ấm áp 'núp' vào.

Bên dưới đều sẵn sàng, Kim Taehyung liền không nhanh không chậm đưa đẩy hông. Thoáng chốc, căn phòng lại lặp lại cảnh xuân nóng bỏng tối hôm qua.

Lúc này bên ngoài Kim Seok Jin đẩy cửa vào. Hôm nay anh phải đặc biệt đến đón đại minh tinh đi làm. Sáng nay cảnh quay sẽ bắt đầu sớm nên bắt buộc anh phải đến đón cậu.

Có vẻ Jeon Jungkook chưa đi được rồi. Seok Jin nhăn mày: "Bình thường chúng nó làm đều không đóng cửa sao? Nghe rõ như vậy...". Đây cũng là phòng VIP không cách âm cũng hơi lạ đấy. Nhưng mới sáng sớm đã vận động rồi sao, anh nghe nói vận động nhiều không tốt đâu.

Phải như anh và Namjoon, trưa một lần tối hai lần, vậy mới không bị thương, anh nghĩ là tiểu cúc cúc của Jeon Jungkook chắc phải khổ sở lắm. Thảo nào thấy Jungkook hay đi cà nhắc, hai tay chống nạnh như bà bầu.

Mau mau nấu cho Jungkook và Taehyung một bữa ăn sáng đơn giản sau đó rời đi trước, ai da nếu còn ở đó lỗ tai anh sẽ mang thai mất!,

...

"Chụt"

"Được rồi, đừng hôn nữa Tae."

"Hôn thêm một cái nữa thôi."

"Chụt"

"Được rồi, anh đi đường cho cẩn thận vào không được phóng nhanh vượt ẩu cũng không được đi quá mức em đã quy định. Còn nữa, lúc về đó không được biện minh lý do nhớ em như mọi lần mà chạy đến đây có nghe không?"

Hắn dựa vào lưng ghế nhìn bảo bối chu mỏ dặn dò hắn đủ thứ. Con người này sao lại đáng yêu như vậy...Hắn không nhịn được đưa tay sờ vào 'hạt đậu' ẩn ẩn hiện hiện sau lớp sơ mi trắng.

Cuộc ân ái ban sáng vẫn còn dư vị, đầu ti vẫn còn nhạy cảm đột nhiên hắn ấn như vậy..."Ưm...Đang nói chuyện đứng đắn, anh giở trò gì vậy?"

Taehyung cười đẹp, tay lại không thành thật ấn thêm một cái: "Anh giở trò với em."

Jeon Jungkook nhìn con người vẫn không chịu chú tâm vào cuộc nói chuyện mà mắng: "Có nghe em nói gì không hả?"

"Anh nghe rồi, cũng nhớ rồi, bà xã đại nhân." Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu tham lam cắn một cái tạo nên vết đỏ nhàn nhạt. Lát nữa Jungkook của hắn quay phim, để lộ ra thì sẽ không hay.

"Được rồi, em đi vào đây. Trễ rồi!"

"Ừm." Hắn lưu luyến hôn vào môi cùng má cậu một cái.

Jungkook xuống xe sau đó đi vào phim trường, trước khi khuất sau cánh cửa còn quay lại cười tươi vẫy tay tạm biệt hắn. Bã xã của hắn lại đáng yêu rồi!

Công tác của hắn đã hoàn thành rồi nên phải trở về Seoul trước, sáng ngày mai bà xã của hắn mới về. Mặc dù chỉ đợi hết trưa, hết chiều, hết tối nay thôi nhưng hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn rồi. Chỉ có Jungkookie mới khiến hắn mất kiên nhẫn.

Nghe lời bà xã dặn dò, hắn cẩn dực lái xe về Seoul. Vừa về hắn không nghỉ ngơi, trực tiếp đến tập đoàn làm việc.

Hắn tiêu sái hai tay nhét vào túi quần, chân dài sải bước. Kế bên có Trợ lý của hắn - Han Jihyun đẹp trai không kém. Han Jihyun đi song song với anh lưu loát thông báo tất cả lịch trình hôm nay.

"Thưa chủ tịch, hôm nay cuộc họp sẽ diễn ra lúc 8 giờ, 10 giờ 30 phút sẽ gặp mặt chủ tịch Kang, 12 giờ nghỉ trưa và còn lại là xem và duyệt tất cả những hồ sơ quan trọng."

Kim Taehyung gật đầu một cái, hai người khuất sau thang máy chuyên dụng rồi tập đoàn lại bắt đầu một ngày làm việc bình thường.

Taehyung cầm bản hồ sơ từng chút xem xét. Cửa phòng vang lên ba tiếng, hắn chưa kịp ậm ừ vài tiếng người bên ngoài đã bước vào.

"Chủ tịch Kim, lâu rồi không gặp nha."

Giọng nói chứa đầy sự nũng nịu và dịu dàng từ một cô gái thoạt nhìn có vẻ đáng yêu nhưng không được tự nhiên cho lắm, cô gái yểu điệu ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một ly trà.

Kim Taehyung không đoái hoài gì, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hai tay gõ lạch cạnh trên bàn phím.

Cô gái bên này không được chú ý liền tức giận, tông giọng nghe như mèo con đang giận dỗi. Han Hasun bước lại gần phía anh ngồi: "Có thể để ý tới em một chút không?"

"Nếu không có gì báo cáo thì mau ra ngoài đi!" Kim Taehyung nhăn mày, từ đầu đến cuối đều không ban cho cô ta một ánh nhìn.

Han Hasun đưa tay vuốt ve bả vai anh, cô ta nghe từ anh trai Han Jihyun là hắn đã công tác trở về nên mới lặn lội từ tầng một lên đây. Hắn cũng không thèm để ý dù là một chút. Hôm kia vừa thấy tin tức giật gân Kim Tổng đã có phu nhân đã làm cô ta tức muốn chết, thái độ của hắn làm Hasun cô không vui chút nào!

Kim Taehyung thận trọng hất tay cô ta ra, nhăn mày: "Thỉnh tự trọng!"

Han Hasun giậm chân: "Dù gì anh cũng nên nể tình vì em từng là bạn cũ chứ? Có thể để ý đến em không?"

Kim Taehyung hết kiên nhẫn, ban cho cô ta ánh mắt ghét bỏ, miệng nhấn mạnh từng chữ: "Đối tượng xem mắt thì sao? Cô nên rời khỏi đây ngay lập tức!"

Han Hasun mím môi không nói được lời nào, hắn nói được chắc chắn sẽ làm được. Tốt nhất cô ta nên tạm thời đi khỏi đây. Rời khỏi không có nghĩa là bỏ cuộc, cô ta sẽ giành lại Kim Taehyung.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Kim Taehyung đưa tay nhấc máy gọi cho thư ký bên ngoài: "Jade, mau kêu người đem bộ tách trà, sopha và tấm thảm ở phòng của tôi vứt đi. Sẵn tiện mang một bộ vest mới đến đây."

Jade - thư ký của hắn chuyên nghiệp trả lời: <Vâng, thưa chủ tịch.>

Kim Taehyung tắt máy, hắn nên đi rửa tay ngay lúc này. Lúc nãy vô tình chạm vào thứ bẩn thỉu.

.

iamchloe

yêu đương cùng tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ