Hôm nay, từ sáng sớm Jungkook đã bắt đầu đến phim trường để quay cảnh đầu tiên rồi.
Vì là chủ nhật, hắn và Jeongsan được nghỉ.
Cả buổi sáng, hắn đều làm việc ở trên phòng nhưng quản gia Lee đã đến và nói Jeongsan có chút bất thường.
"Cả buổi sáng tiểu thiếu gia không nói câu nào cả, mặt mày liên tục nhăn nhó. Tôi nghĩ tiểu thiếu gia đau bụng nhưng bé con lắc đầu không phải!" Quản gia Lee nói lại mọi chuyện.
Kim Taehyung đem kính mắt đặt xuống, trầm tư một hồi nhưng tốt nhất vẫn nên xuống nhìn chút xem sao.
Kết quả thấy Jeongsan ngồi bất động trên sopha, cả người ủ rủ, môi hơi bĩu khiến cả hai má phúng phính xệ xuống.
"Chào buổi sáng, Jeongsanie." Kim Taehyung từ từ ngồi xuống ghế sopha đối diện, sau đó lưng dựa vào sopha nhìn Kim Jeongsan hỏi rõ:
"Con đang gặp vấn đề gì?"
"Ugh, không có gì đâu cha." Nhắc đến chuyện khiến bản thân ủ rủ, nhóc con thở dài một hơi.
"Ta cho con 5 giây suy nghĩ đấy. Một là nói ra và ta giúp con giải quyết, hai là hãy giữ bản mặt mâm đó suốt đời đi!" Kim Taehyung nói ra, từng câu từng chữ đều rất bình thản, không có ý ép buộc.
Nhóc con im lặng nhưng thật ra đang dằn vặt hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt chằm chằm của 'cha già' khiến cậu nhóc mếu máo mở miệng: "Thật ra sáng nay...sáng nay Jungkook đi làm mà không bobo con."
Cái gì cơ?
Kim Taehyung hơi nhướn mày, chỉ là chuyện cỏn con này mà khiến mặt mũi nhóc con chảy xệ xuống sàn sao?
"Chỉ có nhiêu đó thôi?" Kim Taehyung sợ nghe nhầm, hỏi lại.
Jeongsanie gật đầu một cái ủy khuất này nhóc con chịu không nổi. Bình thường vào buổi sáng nhóc sẽ nhận được một cái bobo từ Jungkook nhưng sáng nay thì không! Bởi vì tỉnh dậy thì Jungkook đã đến phim trường mất rồi!!!
Một lần ủy khuất, nói ra lại ủy khuất hơn, nhóc con ngồi trước mặt hắn gào lên khóc. "Ư...oa oa oa oa."
Kim Taehyung ngồi đối diện nhăn nhó, thầm khinh thường nhóc con là nam nhi mà không có liêm sỉ suốt ngày bám lấy bà xã hắn.
. . .
Nhưng hình như sáng nay Jungkook cũng chưa hôn hắn???
Chậc...
"Oa oa oa con thật đáng thương." Nhóc con ngã người xuống sopha gào khóc, bộ dạng trông khổ sở hết nấc.
Để mặc cho nhóc con thoải mái gào khóc một phút, hắn nói: "Là đàn ông không được khóc!" Lời này chính là cảnh cáo Kim Jeongsan ngậm miệng lại.
Nhóc con Jeongsan liền bặm môi ngăn tiếng khóc, nhưng lâu lâu vẫn 'hư...hư' vài tiếng.
Đến khi nhìn thấy hắn mang áo khoác và chìa khóa từ trên lầu bước xuống thì nhóc con nín hẳn, dùng bàn tay bé tí lau nước mắt rồi xỏ dép lẽo đẽo theo hắn ra xe.
...
"Tại sao anh và con lại đến đây vậy?" Jungkook hồng hộc chạy tới chỗ Kim Taehyung và Jeongsan đang đứng, Seokjin đã thông báo với cậu về sự hiện diện này.
Jeongsan thấy Jungkook liền mừng hẳn ra, cậu nhóc vẫy vẫy tay: "Jungkook, con tới đây để cổ vũ." Nhóc con Jeongsan liền cười khoe răng.
"Là Jeongsan đòi đến đây!" Kim Taehyung không hề nể tình nghĩa cha con có chắc bền lâu liền vạch trần.
"Thật sao?" Jungkook nhìn thẳng đôi mắt tránh né của nhóc con.
Xem cái mặt kia kìa, buồn cười hết sức, cậu đưa tay bế lấy Jeongsan, yêu thích hôn mạnh lên má phính một cái rõ to. Nhóc con thích thú ôm lấy cổ cậu cười xán lạn như mặt trời nhỏ.
Kim Taehyung thật yêu thích lúc này, tiến tới ôm eo cậu, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt thích thú từ những người ở trường quay.
Hắn bí mật, kín đáo hôn lên má cậu một cái vì sáng nay Jungkook cũng không hôn hắn mà đã đi làm. Jungkook ngượng chín mặt, huých vai hắn.
Luyên thuyên cùng nhau một vài câu, hắn nói: "Được rồi, Jeongsan có đem gì cho Jungkook và mọi người phải không?"
Nhóc con chợt nhớ ra rồi gật đầu, trượt xuống từ tay Jungkook chân ngắn chạy đến dùng ngón trỏ bé tí chỉ vào thùng đá trong cốp xe: "Con đem nước cam đến!"
Jungkook nhìn hắn cười, sau đó quay qua Jeongsan khen một câu: "Đúng là bé ngoan!"
Kim Taehyung vỗ mông cậu, ý bảo khen hắn nữa nhưng Jungkook nhăn mày: "Anh đã lớn đầu rồi."
Jungkook phũ phàng nói với hắn rồi đến cạnh đạo diễn, nói một câu khiến cả trường quay thích thú. Hầu như cả buổi sáng hôm nay nay đã vắt kiệt sức lực của họ rồi.
"Cám ơn nha, Jeongsanie!" Kim Namjoon ngồi trên ghế lắc lắc chai nước cam, thích thú nhìn bạn nhỏ mặc áo sơ mi quần tây nhưng mang dép lào.
"Không có gì đâu, bác Joon." Nhóc Jeongsan nhe răng cười vui.
Bác sao?
Kim Namjoon liền đen mặt, cảm thấy nước cam ngon ngọt vừa chảy xuống cuống họng cũng không muốn trôi xuống nữa.
"Jeongsan à, gọi là chú!" Kim Taehyung cười cười nhắc nhở.
"Nhưng bác ấy già hơn cha mà!" Jeongsan nhìn hắn.
"Đúng là già hơn rất nhiều." Kim Taehyung gật đầu, cười trêu chọc Kim Namjoon.
"Mọi người đừng hùa vào trêu chọc anh ấy chứ!" Jungkook cười vui vẻ.
Thật ra một mình Jungkook vui vẻ cũng không đúng, vì tất cả mọi người đều vui vẻ.
.
iamchloe