Chương 13

55.9K 3.1K 1.5K
                                    

"Jungkook, sau khi công khai cảm thấy như nào vậy?"

"Anh đã hỏi lần thứ 11 rồi đó Hoseok. " Jungkook nhăn mày.

Jung Hoseok bĩu môi, chỉ hỏi có xíu thôi, làm gì dữ dằn thế... Chỉ là khi thấy Jungkook công khai cùng Kim Taehyung thấy khá thú vị nên anh cũng muốn công khai.

"Nhưng mà Jungkook, cậu thấy công khai có thuận tiện không?"

"Thuận tiện về cái gì?"

"Như là hôn mà không cần để ý tới paparazzi chẳng hạn."

"Đừng khịa tôi nữa, tôi biết anh đang cố tình trêu tôi đúng không?" Jungkook nhăn mặt, hỏi cái gì thế không biết!

Nhưng mà cậu khá là thắc mắc nha: "Anh có người yêu rồi hả?"

"Không có!" Anh quay đi.

"Biểu hiện như vậy chắc chắn là có rồi. Min Yoongi phải không?" Jungkook nhướn mày, thật bất ngờ nha không ngờ Min Yoongi 'bắt cóc' Jung Hoseok thật.

'Bốp'

"Cậu điên sao, không phải đâu!!!" Jung Hoseok phủ nhận.

"Anh kích động như vậy chắc là phải rồi." Jungkook tiếp tục trêu người kế bên.

"Không phải đâu." Jung Hoseok cố gắng giải thích.

"Được bao lâu rồi?" Cậu vẫn cố hỏi.

"Ba tuần rồi."

"..."

Hoseok nói xong liền hận không thể đánh cho mình một cái, lỡ nói ra cho Jeon Jungkook mất rồi!!!

"Cậu cười cái gì, mau im đi."

Jungkook ôm bụng cười, cả người run bần bật khiến Hoseok thẹn quá hóa giận liền đứng dậy bỏ đi, Jungkook phía này chạy theo luôn miệng hỏi nhỏ.

"Đã hôn chưa? Nhưng chắc cũng ôm rồi nhỉ? Quên mất, Min Yoongi từng 'làm' anh rồi nên chắc chắn là có hôn rồi."

"Jungkook, cậu đừng trêu tôi nữa!!!"

Jungkook: "Tôi thấy rất vui mà!"

Hoseok: "Vui cái mông ấy!"

Min Yoongi và Jung Hoseok hẹn hò được ba tuần.

...

Sau khi ăn cơm trưa xong, đến chiều Jungkook lại đến quay ở phim trường. Tạm thời quay xong cảnh của hôm nay, lúc ra ghế nghỉ ngơi Jungkook không may bị bóng đèn trong phim trường rớt lên đầu.

Hiện tại không sao, nhưng trên mặt có chút trầy xước.

Jung Hoseok đứng trước cửa phòng bệnh viện, tay bấm gọi cho Kim Taehyung. Mặc dù Jeon Jungkook đã cấm anh gọi nhưng thôi, dù gì vẫn phải gọi. Nếu Jungkook có mệnh hệ gì hắn sẽ trách móc anh rồi lột da anh mất!

"Kim Taehyung, là tôi đây.".

...

Đúng như dự đoán Kim Taehyung chưa gì đã phi đến đây trong vòng 20 phút. Hắn gấp gáp bước đến bên cạnh Hoseok, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Jungkook đang ở bên trong, nhưng anh đến sớm như vậy làm gì? Sáng mai Jungkook sẽ về mà!"

Hắn im lặng. Trực tiếp đi thẳng vào nơi Jungkook đang nằm. Bên trong còn có Seok Jin. Hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn thấy cậu không sao mới an tâm được một chút. Nắm lấy tay cậu, hôn lên trán Jungkook một cái, hắn hỏi.

"Jungkook, có biết là anh lo lắm không?"

Jungkook im lặng, cẩn trọng rút tay mình ra khỏi tay anh. Trên khuôn mặt biểu hiện có chút khác lạ.

"Anh là ai?"

Kim Taehyung thoáng chốc sững người, khuôn mặt lạnh băng vẫn không biểu cảm, nhưng Seok Jin biết hắn là đang rất hoảng.

"Đừng đùa nữa bảo bối, mau nằm xuống nghỉ ngơi!" Hắn vuốt vuốt mi tâm, kê gối cho cậu.

Jungkook nhăn mày, hai tay bấu chặt vào nhau, lắc đầu khó hiểu.

"Tôi thật sự không biết anh mà!"

Seok Jin lúc này mới nói được một câu, nét mặt thoáng buồn:

"Thật ra Jungkook cũng không nhớ anh." Cậu chỉ nhớ rằng anh là một người hỗ trợ cậu rất nhiều...

Khuôn mặt hắn âm trầm, dù không biểu hiện gì nhưng ai nhìn vào cũng sẽ biết hắn đang khó tiếp thu như thế nào. Jungkook và hắn bên nhau một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng yêu nhau đến 5 năm thì đột nhiên đối phương lại quên mất mình. Cảm giác đó, khó mà nói thành lời...

"Thật sao?" Hắn hỏi.

"Đúng vậy, Jungkook không hề nhớ anh." Kim Seok Jin lắc đầu.

Lúc này Hoseok bước vào, khuôn mặt khó hiểu nhìn cả ba người kia: "Này, sao mặt mọi người lại buồn thế kia?" Jungkook chỉ bị thương một chút thôi mà, vài ba bữa là khỏi thôi!

"Jung Hoseok, anh biết mấy người này không?" Jungkook nhăn mày hỏi.

Anh im một hồi rồi bật cười lớn.

"Jungkook, có phải là ngủ mơ rồi bị sảng không ha ha."

Kim Taehyung lạnh băng: "Em biết người này?" Chỉ Hoseok.

Jungkook gật đầu.

"Này mọi người sao vậy?" Nãy giờ Jung Hoseok là đang cực kì khó hiểu.

...

"Có thể là do khi bóng đèn rơi đã vô tình chạm vào dây ký ức nào đó rồi. Chỉ là tạm thời mất đi ký ức của vài năm trước thôi, còn việc khi nào phu nhân nhớ lại thì rất khó xác định." Bác sĩ ôn tồn phân tích, nhìn Jeon Jungkook đang say ngủ trên giường.

Kim Taehyung có chút khó tin, âm trầm gật đầu.

Vị bác sĩ chào hỏi một tiếng sau đó để lại đơn thuốc rồi rời đi. Sau khi cửa phòng được đóng lại, Kim Taehyung mới để lộ vẻ buồn bã thất vọng trên khuôn mặt. Đưa tay vuốt ve má cậu, lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Chưa bao giờ hắn thấy mình như lúc này, chỉ có Jeon Jungkook mới khiến hắn như vậy. Tình cảm 5 năm chỉ vì cái cớ vô lý đột nhiên biến mất đi một nửa, khiến hắn có chút không tiếp nhận được.

Có điều...Bảo bối này có cơ hội nhớ lại hắn không?

Jungkook nhăn mày, từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Khuôn mặt thất vọng cùng buồn bã của hắn ngay lập tức thu vào.

Hắn cười nhẹ: "Tỉnh rồi sao? Mau ăn một chút cháo sau đó chúng ta cùng về nhà."

Jungkook thất thần nhìn hắn, sau đó gật đầu ăn hết chén cháo.

Trên đường về nhà, Jungkook cũng không thắc mắc về nhà ai. Cậu nghe theo lời Hoseok nói rằng, Kim Taehyung chính là vị hôn phu của cậu.

Vừa vào đến nhà, Taehyung kéo Jungkook lại gần,hôn lên môi cậu một cái sau đó thả ra.

Kim Taehyung nhìn cậu bật cười, nếu cậu không nhớ hắn sẽ giúp cậu nhớ lại.

Jungkook của hắn sẽ nhớ lại được sớm thôi.

.

iamchloe

yêu đương cùng tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ