Chương 15

55.7K 3.2K 963
                                    

Sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Kim Taehyung bắt Jungkook ở nhà nghỉ ngơi mặc dù cậu không thích. Suốt hai ngày này, hắn đi đâu đều dẫn cậu đi theo. Vì thế khi Kim Tổng đến tập đoàn, đều có một phu nhân nhỏ ngơ ngác lẽo đẽo theo sau.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Kim Taehyung đưa cậu đến tập đoàn. Hôm nay hắn làm việc tù tì đến trưa, còn bảo bối hắn để ở trong phòng nghỉ riêng.

Đã sắp quá giờ ăn trưa, Kim Taehyung mở cửa phòng liền thấy một cục nhỏ nhỏ trên giường ôm chăn ngủ. Hôn nhẹ lên trán cậu.

"Bảo bối, mau dậy ăn trưa nào." Hắn lật chăn lên, vuốt tóc rơi lộn xộn trên mặt.

Jungkook cựa mình, ôm chặt lấy chăn. Taehyung vuốt má cậu, sau đó hôn lên môi rồi nằm xuống bên cạnh. Ôm lấy Jungkook vào lòng, hắn đưa tay vỗ vỗ mông cậu.

"Nhanh dậy ăn trưa thôi nào."

Jungkook chui rúc vào lòng hắn, Kim Taehyung có chút khó hiểu. Sau 'mất trí nhớ' Jungkook rất ngại khi đụng chạm với hắn, khi ôm cậu hay vuốt má thôi đã quay mặt sang một bên rồi. Hôm nay lại chủ động như vậy...Kim Taehyung vui vui vẻ vẻ hôn lên môi cậu thêm một cái.

"Không ăn cơm thì uống một ly sữa, chịu không?"

Jungkook vẫn còn lơ mơ, nửa mơ nửa tỉnh: "Gọi Jade mang vào đây được không...?"

Kim Taehyung gật đầu, sau đó nhận ra điều vô lý. Jungkook là đang tạm thời quên đi ký ức vài năm trước. Sau một tháng hẹn hò Jungkook mới biết đến Jade. Nhưng từ khi mất ký ức, Jungkook chưa gặp Jade lần nào sao có thể nhớ được. Không thể có chuyện Jungkook quên cả anh và Jin nhưng lại nhớ Jade và Jung Hoseok...

Jungkook mơ hồ nhận ra mình vừa nói gì, lập tức ngồi bật dậy mắt láo liên.

Bị lộ rồi!

Jungkook tung chăn chạy đến mép giường liền bị Kim Taehyung bắt lại. Kì này Jungkook chết chắc, lại lừa Kim Tổng lâu như vậy. Jungkook đưa tay ôm lấy eo hắn cười trừ một cái.

Kim Taehyung mặt mày đen nhẻm, bảo bối này cư nhiên lừa hắn mất trí nhớ. Đằng này phải xử thật nặng, không chỉ xử cậu mà phải xử cả Kim Seok Jin dám tiếp tay cho trò chơi khăm cực kỳ không vui này. Cả tên bác sĩ kia nữa...

Hai ngày qua mặc dù hắn luôn tự an ủi bản thân rằng Jungkookie của hắn sẽ sớm nhớ lại thôi nhưng trong lòng hắn thật tâm đang gào thét trong vô vọng, hắn luôn tưởng tượng ra mọi hoàn cảnh vô cùng bi đát là cậu mãi mãi sẽ không nhớ ra hắn, sau đó vì chắn nản hắn và cậu sẽ phải rời xa nhau. Nhưng hắn lo xa quá rồi, bảo bối này lại lừa hắn một vố...Bao nhiêu ngày qua hắn không có một phút yên lòng.

"Jungkook em tự nghĩ xem rằng tội mình nặng như thế nào?" Kim Taehyung hạ giọng xuống, tản ra khí lạnh.

"Thật sự xin lỗi mà." Jungkook chu môi, ôm thật chặt thật chặt lấy hắn không buông.

Kim Taehyung mặt mày không chút biểu cảm, kéo cậu đi ăn trưa. Suốt buổi ăn hắn không thèm nói với cậu một câu nào cả. Được rồi, Jungkook tự nhận mình sai. Thật sự Jungkook thấy mình rất có lỗi với hắn rồi này. Chỉ là lúc Kim Taehyung đến bệnh viện vào hôm kia với vẻ mặt lo lắng nên không nhịn được chọc hắn một chút. Ai ngờ hắn tin thật đâu mà...

Hôm qua cậu định nói với hắn rồi nhưng Kim Taehyung hôm qua còn bận hơn cả ngày hôm nay. Trông hắn mệt mỏi nằm nghỉ cậu không nỡ làm phiền hắn a...

Jungkook ngồi trên sopha ở phòng làm việc của hắn hai tay bấu vào nhau, đầu cúi gằm xuống. Cậu là đang hối lỗi...

Jungkook đã xin lỗi cả trăm lần nhưng Kim Taehyung vẫn không thèm để ý đến cậu. Jungkook ủ rủ ngồi trên sopha, đầu lúc sau dựa vào thành ghế, môi dưới bĩu ra ăn năn. Đôi lúc còn tự lẩm bẩm một mình trông rất ngốc.

Jungkook lại thử sức một lần nữa: "Taehyung à, thật sự xin lỗi mà.
Em sẽ đi úp mặt vào tường được không?" "Huh?"

Vẫn là không chịu trả lời.

Jungkook ủ rũ đứng dậy đi về phòng ngủ: "Em sẽ vào phòng ngủ úp mặt vào tường..."

Jungkook sau khi đi vào phòng ngủ liền úp mặt vào cửa tủ quần quần áo. Tường hết chỗ rồi, úp mặt vào cửa đỡ vậy.

Hai tiếng sau khi Kim Taehyung đưa mắt về phòng ngủ liền thấy Jungkook vẫn đứng khoanh tay úp mặt vào cửa tủ. Anh không chịu nói gì liền tự làm như vậy sao? Không những vậy còn đứng hẳn hai tiếng đồng hồ.

Kim Taehyung đi vào phòng, lúc lại gần liền nhận ra bảo bối hắn là đang thút thít khóc. Hắn luống cuống, đưa tay kéo cậu ra...Mắt mũi đều ướt nhem cả rồi. Đưa ngón tay lau đi nước mắt chảy một nhiều hơn của cậu.

Jungkook tủi thân khóc thành tiếng, hai tay vụng về tự lau nước mắt. Taehyung đau xót, ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay rộng ôn nhu xoa đều trên lưng cậu. Jungkook khóc được bao nhiêu nước mắt đều đem chùi lên vest cùng sơ mi của hắn. Lúc khóc nghe rất thương tâm, còn rất nghẹn ngào nói cho bằng được lời xin lỗi với hắn, còn hỏi hắn có còn giận không.

Taehyung siết chặt cậu trong lòng, mỗi khi bảo bối này khóc đều khiến tim của hắn nghẹn lại. Đúng là lúc nãy hắn đã rất tức giận, nhưng bảo bối này lại khiến hắn quay ngược lại giận bản thân.

Một lúc sau khi người yêu nhỏ hết khóc, hắn ôm cậu lại giường ngồi, cưng chiều để cậu ngồi lên đùi mình. Tay còn rất lo lắng xoa bóp đầu gối cậu: "Có mỏi chân không?"

Jungkook mắt mũi đỏ hồng, nấc cụt một cái sau đó rúc đầu vào lồng ngực của hắn gật gật.

Nhìn Jungkook lâu lâu lại đáng yêu nấc cụt một cái, hắn phì cười: "Sau này có thế nữa không?"

Jungkook lắc đầu.

"Anh xin lỗi, bảo bối." Kim Taehyung thì thầm.

Hắn nâng cằm cậu lên, sau đó hôn nhẹ vào môi cậu. Nụ hôn ngày một nóng bỏng, hắn tham lam ngậm chặt lấy môi dưới căng mọng của cậu cắn mút dây dưa. Jungkook vòng tay câu lên cổ hắn ra sức phối hợp, cậu hôn lên môi mỏng của hắn, Kim Taehyung thích hôn lưỡi, hắn cùng cậu dây dưa một hồi lâu. Nụ hôn ướt át kéo dài, đến khi Jungkook cạn cả dưỡng khí mới tự động rời khỏi.

Bên dưới của Kim Taehyung đã hơi ngẩng đầu và Jungkook nhận ra điều đó.

"Em giúp anh."

.

iamchloe

yêu đương cùng tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ