Chương 21

54.2K 3K 382
                                    

"Jungkook, mau đưa tay cho anh xem."

"Chỉ là một vết nhỏ, lo gì chứ!"

"Mau đưa tay đây!"

Jungkook miễn cưỡng đưa tay cho hắn xem, thật sự chỉ có một vài vết bé tí tẹo thôi mà...

"Có đau hay không?" Kim Taehyung dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa lên vết bỏng.

"Hơi rát chút thôi." Jungkook còn một tay lành lặn, đưa lên nghịch tóc màu đen của hắn, vò vò làm rối đủ kiểu.

"Vào phòng ngủ một lát, đến trưa rồi đi ăn có được không?" Kim Taehyung chỉ là hỏi cho có, cho dù Jungkook bảo không hắn cũng sẽ bế vào phòng ngủ sau đó đắp chăn sẵn cho cậu.

Không tin? Jungkook cậu thử cho xem!

"Không muốn" Jungkook ngã lưng bám chặt trên ghế sopha.

Quả nhiên, Kim Taehyung vừa nghe cậu nói xong liền sấn lại chỗ cậu, bế xốc người lên.

"Không muốn cũng phải muốn!" Hắn tiến về phòng ngủ sau đó đặt cậu lên giường, đắp chăn lại.

"Nóng chết đi được, không đắp chăn không đắp chăn!" Jungkook bướng bỉnh dùng chân đá chăn bay xuống góc giường.

"Đắp ngang bụng thôi cũng được, gió thổi vào em sẽ đau bụng."

Kim Taehyung kiên nhẫn kéo chăn lại, xếp chăn đắp ngang qua bụng của Jungkook. Từng động tác đều rất ôn nhu.

Hắn hôn lên chóp mũi cậu một cái sau đó quay đi. Vừa đi được hai bước đã bị Jungkook gọi lại: "Anh, hôn ở đây!" Jungkook đưa ngón tay chỉ vào môi.

Hắn cười nhếch môi, sau đó rất mạnh bạo hôn lên môi Jungkook. Toàn là cắn thôi, đau chết đi được!

"Anh đi làm việc đây."

Jungkook gật đầu vẫy tay tạm biệt.

Lúc này điện thoại Jungkook reo lên.

Jungkook nhìn tên hiển thị trên màn hình sau đó bắt máy: "Con nghe đây dì."

Đầu dây bên kia khi nghe thấy Jungkook thì sốt sắng hỏi han: <Nghe nói ở tập đoàn có chuyện, con bị bỏng sao?>

Jungkook thì có chút sửng sốt, tại sao tin tức lại nhanh như vậy, nhưng ai truyền ra chứ?

Cậu lễ phép trả lời: "Con không sao đâu dì, chỉ là vết thương nho nhỏ."

Thoáng nghe bên kia thở dài một hơi, sau đó lại trách móc: <Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Còn bảo không sao?>

Jungkook cười trừ một tiếng.

Bên kia lại phát ra tiếng trách móc: <Kim Taehyung đâu, tại sao lại để con bị thương? Con đang ở cùng nó đúng chứ? Mau kêu nó vào nói chuyện với dì chút!>

Jeon Jungkook ngay lập tức nghe tiếng hắt hơi to cực đại bên ngoài...

Cậu đỡ trán: "Con không sao thiệt mà. Dì đừng lo lắng!"

Bên kia thở dài, có vẻ như bỏ qua cho Kim Taehyung rồi: <Con đang nghỉ bù đúng không? Ta muốn đi mua sắm cùng con.>

"Vâng, khi nào dì rảnh con đều sẵn sàng mà." Jungkook cười tươi nhưng bên kia chẳng thấy được.

<Aizz, tuần sau các con đính hôn rồi còn gọi ta là dì sao?>

"Dạ..." Jungkook không biết nói gì cả, vì ngại nên mặt đỏ lên cả rồi.

<Lão Kim lại gọi rồi, ta tắt máy trước nhé Jungkookie?>

"Vâng, tạm biệt dì!" Jungkook lại cười nhưng Kim lão phu nhân không thấy được, sau đó cậu đợi mẹ Kim tắt máy.

Cửa phòng lúc này đột nhiên được mở ra, Kim Taehyung đi vào.

"Còn chưa ngủ sao?" Hắn chau mày.

"Ừm." Jungkook vươn vai, ngáp một cái.

"Nói chuyện điện thoại với tên nào vậy?" Kim Taehyung ngồi bên mép giường, nhìn vào điện thoại của cậu một cách chằm chằm.

"Mẹ anh đấy!" Jeon Jungkook đưa chân nghịch ngợm luồn vào áo vest hắn.

"Mau ngủ đi!" Kim Taehyung bắt lấy chân cậu sau đó chỉnh lại mép chăn.

"Em buồn ngủ nhưng không ngủ được." Jungkook nhìn hắn lắc đầu, môi nhỏ bĩu ra.

"Có muốn anh giúp em ngủ thật nhanh không?" Kim Taehyung cười nhếch môi.

Jungkook cảm nhận được sự nguy hiểm liền quay lưng về phía hắn, ôm chăn: "Ngủ đây." Anh mau lượn ra ngoài đi.

Kim Taehyung không nghe lời cậu nói, đưa tay ném chăn qua một bên, đột nhiên 'của hắn' lại nhớ cậu rồi.

"Không phải anh bắt em ngủ sao? Bây giờ lại không cho em ngủ." Jungkook chau mày nhìn hắn, lùi vào góc giường.

"Anh giúp em ngủ nhanh hơn." Kim Taehyung ném đại áo vest lên sopha.

Hắn đưa tay nắm lấy cổ chân cậu, kéo về phía mình. Jungkook muốn giãy giụa cũng không được.

"A, không muốn đâu!" Jungkook mếu máo, bây giờ cậu ngủ liền được rồi nè...

Kim Taehyung không tin chiêu này của cậu nữa, thật sự hết cách rồi.

Kim Taehyung bắt đầu đưa tay cởi áo sơ mi của hắn, sau đó cúi xuống ngậm lấy môi cậu hôn hôn. Dây dưa môi lưỡi lúc lâu mới thả cậu ra.

'Xoẹt'

"A! Kim Taehyung! Anh lại xé áo em. Aaa thật là!" Jungkook đau khổ mếu máo nhìn hai mảnh vải trên tay hắn.

Mỗi lần hắn xé đều là áo yêu thích của cậu!

Bất lực quá đi mất!!!

.

iamchloe

yêu đương cùng tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ