"Cha, bài này nên làm như thế nào?" Kim Jeongsan đã ba tuổi và đã có thể nói rồi.
"Đã suy nghĩ kĩ chưa?" Kim Taehyung mắt vẫn dán chặt vào tờ báo buổi sáng hỏi lại Kim Jeongsan.
"Đã suy nghĩ kĩ rồi." Jeongsan dùng bút chì chỉ vào uẩn khúc mình đang mắc phải trong bài toán hóc búa mà 'người cha thân yêu' vừa giao.
"Là con đã chưa thật sự tập trung vào nó, bài này liên quan đến phép tính hôm qua ta dạy nhưng chỉ mở rộng hơn một chút thôi."
"Con hiểu rồi." Jeongsan nhìn vào cuốn vở sau đó gật đầu, tiếp tục bĩu môi quay qua bên kia suy nghĩ.
"Mau ăn táo thôi!" Jungkook từ bếp đi ra, đặt dĩa tao lên bàn.
Kim Taehyung gật đầu một cái sau đó lại chú tâm vào tờ báo trên tay, nhóc con Jeongsan nhìn chằm chằm vào cuốn vở. Không khí cực kì im lặng.
"Jeongsanie, có cần ta giúp con không?" Jungkook nhìn cái cục nhỏ đang ngồi dưới thảm bên kia.
Nhóc con ngay sau đó lắc đầu: "Không cần đâu, con có thể tự làm."
Jeon Jungkook có chút buồn vừa cắn miếng táo vừa gật gật đầu.
Ngày mai Jungkook sẽ quay trở lại công việc của mình. Dù gì nhóc con đã ba tuổi cũng đã lớn rồi. Điều đương nhiên là nhóc con rất giống với hắn rất rất chăm học, rất rất thích thú với kiến thức mới. Tính cách thì không cần bàn tới, giống như là copy từ Kim Taehyung rồi paste vậy.
Mỗi lần suy nghĩ bài tập, gương mặt sẽ hơi nhăn nhăn lại. Hệt như ông cụ non.
Quay lại chuyện cũ, Jungkook sẽ quay lại diễn xuất. Dù gì cũng không thể ở nhà ăn bám Kim Taehyung được. Dự án cậu nhận lần này là một bộ phim ngắn, hôm qua đã xem qua kịch bản liền thấy thích.
"Cha, người xem! Như thế này có đúng hay không?" Jeongsan đột nhiên nhảy cẫng lên, thích thú đưa vở cho hắn.
Jungkook cũng tò mò chờ đợi nhìn Kim Taehyung xem xét. Không khí im lặng trong vài giây. Nhóc con Jeongsan cắn cắn môi chờ đợi hắn gật đầu.
"Chữ xấu quá, mau viết rõ ràng lại rồi ta mới nói cho con đáp án." Kim Taehyung nhăn nhăn mày đưa lại vở cho nhóc con.
Kim Jeongsan ngay lập tức muốn khóc, làm nhóc con hồi hộp muốn 'chĩu' luôn. Người ta mới ba tuổi, viết như vậy đã rất đẹp rồi còn gì.
Một lúc sau Jeongsan đưa vở lại cho hắn: "Cha, cha, người mau mau giải đáp án cho con đi."
Kim Taehyung và nhóc con ngay sau đó liền chụm đầu lại giải toán.
Hắn phân tích từng chỗ một, bên cạnh còn có cục thịt nhỏ cực kì chú tâm gật đầu như giã tỏi.Jungkook ngồi phía đối diện có chút buồn cười. Cả hai như đối tác đang bàn hợp đồng vậy.
"Vậy đáp án của con đúng rồi đấy." Cuối cùng Kim Taehyung để lại một câu mà nhóc con đợi nãy giờ.
"Cám ơn cha." Jeongsanie thích thú đem tập vở lại kế bên Jungkook, bản thân cố gắng tự trèo lên sopha. Cả người ụ thịt trèo lên được một chút lại tụt xuống, nhưng vẫn kiên trì nhất quyết không mở miệng ra nhờ Jungkook giúp đỡ.
Cuối cùng cũng leo được lên ghế, Jeongsan dùng bàn tay bé tí của mình lật từng trang vở, khoe bài toán rối não mà nhóc vừa làm được. Nhóc con mắt sáng long lanh nhìn cậu, ý bảo 'Mau khen con một câu đi!'
Jungkook đưa tay vuốt lưng cậu nhóc, cười tươi: "Jeongsan thật giỏi nha!"
Kim Jeongsan nghe xong liền cười tít mắt, thích thú trườn vào lòng Jungkook hôn lên má cậu một cái thật kêu. Kim Taehyung nhìn thấy nhanh chóng đặt tờ báo xuống, qua bên cạnh ngồi sát rạt cậu.
Nhóc con trong lòng cậu liền không hài lòng mà nhăn mày, đưa bàn tay bé xíu đẩy cánh tay hắn ra xa: "Cha, thỉnh tự trọng!"
Jungkook bật cười, nhóc con lâu lâu lại nói mấy câu nghe già chát. Chẳng ai tin lời nói này từ nhóc con ba tuổi.
Kim Taehyung nhăn mày cầm lấy bàn tay bé tí xíu hất về, hắn dính lấy Jungkook: "Con xem, đã ba tuổi mà vẫn còn dính lấy người khác."
Jeongsan liền bĩu môi, ôm lấy cổ Jungkook quyết cãi lại: "Cha thử dùng ngón tay đếm xem cha bao nhiêu tuổi mà còn tranh giành với con."
"Ta 32 tuổi!" Kim Taehyung nhanh chóng trả lời.
"Vậy thì cha đã già lắm rồi đấy!"
Jungkook đưa mắt nhìn hai cha con lớn đầu mà vẫn đấu võ mồm chỉ để tranh giành cậu. Thật bất lực!
"Thôi nào!" Jungkook lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện.
Kim Taehyung và Kim Jeongsan liền im bặt. Cậu nhóc không nói nữa nhưng dùng hành động 'dằn mặt' hắn.
Kim Jeongsan rướn người hôn lên má Jungkook một cái, còn cố phát ra tiếng thật lớn nhằm chọc giận người kia.
Jungkook tan chảy với sự đáng yêu, liền hôn lại vào má bánh bao tròn tròn của nhóc con.
Kim Taehyung có chút ghen tị rồi.
Nhưng hắn thì chịu thua ai bao giờ nhanh chóng hôn lên môi cậu, mút thật mạnh, lúc dứt ra còn cắn cắn môi cậu.
Nhóc con ngồi phía dưới nhìn thấy rõ hơn hết những thứ không nên thấy liền đỏ hai tai, mắt liên tục chớp chớp.
Jeon Jungkook ngại đỏ mặt đánh vào vai hắn một cái, cậu hung dữ trừng mắt. Thấy nhóc con ban nãy còn líu líu lo lo tranh cãi bây giờ lại im như hến, cậu thầm nghĩ chắc nhóc con đang hoảng sợ.
Đợi một hồi vẫn thấy nhóc con không có động tĩnh Jungkook liền lo lắng bế Jeongsan vào trong phòng nhằm tránh xa Kim Taehyung.
Trong lúc đi vào, Jeongsan càng muốn khóc thành sông thấy hắn dùng khẩu hình miệng nói: 'Ta thắng!' Đây là cố ý nhấn mạnh là nhóc con đã thua cuộc một cách thảm hại.
Không chịu nổi ủy khuất, Kim Jeongsan liền gục mặt lên vai Jungkook, chít chít ngao ngao gào lên khóc.
Sau này lại rút ra được một bài học: Không bao giờ nên tranh giành người cùng với 'cha già', vì kiểu gì bạn cũng sẽ thua.
.
iamchloe
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu đương cùng tổng tài
Fiksi Penggemarchuyện tình của chủ tịch kim và minh tinh jeon.