Mọi thứ xảy ra trước đây, tại sao trong kí ức Taehyung lại không còn một chút dữ kiện.Han Miyeon vẫn lặng lẽ quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt anh, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc.
Cô đưa tay lên xoa phần đỉnh đầu chưa bị lớp băng trắng bịt kín, giọng nói nhẹ nhàng tựa mây trôi.
"Tae, cậu không nhớ mình cũng được. Cậu mới tỉnh dậy, không nên hoạt động não bộ nhiều. Nhưng sau này, cậu nhất định không được quên mình."
Tae..
Không được quên...
Tae..
Giọng nói vẫn văng vẳng trong đầu, nhưng Kim Taehyung thật sự không thể nhớ được hết khuôn mặt của thiếu niên kia.
Anh chỉ chắc chắn được một điều, rằng cô gái này, hoàn toàn không giống cậu ấy.
Dù chỉ một chút.
Trí nhớ không được phục hồi, phần đầu đau như búa bổ, cảm giác như hàng trăm viên đạn lớn nhỏ đang găm vào đầu anh những kí ức muốn nhớ không được, muốn quên cũng chẳng xong.
"Tae, cậu có sao không? Để mình gọi bác sĩ..."
"Không cần, các người ra ngoài đi."
"Tae..."
"Ra ngoài!"
Bà Kim và cả Han Miyeon nhìn nhau, rồi lại nhìn Taehyung đang khổ sở ôm đầu, khẽ thở dài rồi đi ra khỏi phòng, không quên dặn dò vài câu thừa thãi.
Kim Taehyung lúc này, chỉ muốn ngủ thôi.
Anh muốn gặp lại thiếu niên kia lần nữa, anh muốn hỏi rõ xem, cậu là ai.
Trong khoảng thời gian khó khăn từ lúc đột ngột tỉnh dậy đến giờ, Taehyung luôn lơ mơ về hình ảnh người con trai ấy, người con trai mà anh không thể nhớ rõ mặt.
___
"Tae, cẩn thận!"
Chiếc Chevrolet màu đen lao như bay trên đường, phía sau là ba chiếc Bugatti Veyron 16.1 bám theo, hệt như một cuộc đua trên đường phố.
Thiếu niên ngồi bên ghế phụ, khóc rưng rức vì lo.
Vết thương trên cánh tay phải của Kim Taehyung đã rách ra, máu loang lổ cả một vùng cánh tay áo.
Trong mơ hồ, Kim Taehyung đã thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống dưới cằm cậu, nơi có một đôi môi anh đào quá đỗi xinh đẹp.
Cố găng thêm một chút nữa thôi.
Một chút nữa... Nhìn lên trên... Sẽ thấy được khuôn mặt cậu ấy.
"Cậu... Rốt cuộc cậu là ai?"
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...