Taehyung bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Mồ hôi chảy đầm đìa nơi lưng áo.
Cơn gió lạnh từ phòng điều hòa khiến anh rùng mình, lắc mạnh đầu.
Anh vừa mơ thấy một cuộc rượt đuổi, mơ thấy mình ngồi trên một chiếc xe Chevrolet đen. Cùng cậu.
Nhưng vẫn không thể nhớ mặt thiếu niên, không thể biết tên cậu.
Bà Kim ngủ quên bên giường bệnh cũng vì giật mình mà tỉnh giấc.
"Taehyung, con không sao chứ?"
Taehyung ngồi im lặng, lưng tựa lên gối, ánh mắt vô hồn nhìn đôi bàn tay vẫn chằng chịt ống truyền nước của mình, bất giác muốn giật hết chúng ra mà ném đi đâu đó.
Vì thứ anh đang thiếu đó là kí ức cũ, chứ không phải sức khỏe.
Taehyung đã tỉnh dậy được ba tuần rồi, nhưng cứ mỗi lần đặt lưng xuống chợp mắt là lại nghĩ đến cậu, người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Người mà anh chỉ biết cậu ấy tên Jeon, còn lại không có một chút dữ kiện.
Những người xưng là người thân của anh, họ đều không kể bất cứ thứ gì về quá khứ khi xưa. Thân kiểu đó, Taehyung không hề cần.
Và anh chán ghét phải ở lại nơi bệnh viện đầy mùi thuốc khó chịu này.
"Ngày mai tôi muốn xuất viện."
____
Cổng bệnh viện Seoul từ sáng sớm đã chật kín cánh nhà báo, phóng viên nhật báo. Chẳng biết họ đánh hơi từ đâu cái tin Thiếu gia nhà họ Kim hôm nay xuất viện mà kéo đến làm loạn nơi đây.
Nhân vật chính vừa xuất hiện, họ lập tức xô đẩy nhau, giẫm đạp lên nhau để tranh bằng được suất phỏng vấn trực tiếp vị thiếu gia tưởng như đã không thể cứu vãn, nay lại tỉnh dậy và khỏe mạnh tới không ngờ.
Những ánh đèn flash chớp nhoáng, sự hỗn loạn của đám đông, tuy rằng đã được vệ sĩ cản đi một phần nhưng đối với con người vừa trải qua hôn mê sâu, một thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng điện tử như Kim Taehyung, quả thực đã gây ra cho anh một sự khó chịu không hề nhỏ.
"Kim Taehyung, anh nghĩ sao về việc bản thân đột ngột tỉnh lại?"
"Anh Kim giải thích như thế nào về vụ tai nạn ba năm trước khiến anh rơi vào hôn mê sâu?"
"Kim Taehyung, tại sao anh từ một người tưởng chừng như không thể tỉnh lại bỗng dưng khỏe mạnh đường đường xuất viện như vậy? Anh có cảm thấy bản thân hiện tại là gánh nặng cho người thân không?"
Đúng là tố chất nhà báo, chỉ cần có tiền và có bài, thì từ những điều nhỏ nhất tới những điều vô duyên nhất, câu nào họ cũng có thể nghĩ ra.
Từ trong đám đông, một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc chẳng có gì là giàu có, không biết đã làm cách nào thoát khỏi sự cản trở của đám vệ sĩ mà chạy tới, hùng tổ túm lấy áo Kim Taehyung :
"Thằng khốn, mau trả lại con trai cho tao!"
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...