"Tae, đã có ai nói rằng đôi mắt của anh rất đẹp chưa?"
"Trong mắt em, anh lúc nào cũng là người đẹp nhất."
"Tae, em yêu anh."
"Nên cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không được phép quên em, cho dù thế nào cũng xin anh nhớ tên em, Jeon..."
Bàn tay ai đó đặt lên trán khiến Kim Taehyung bừng tỉnh.
Đã ba ngày kể từ khi chấm dứt cơn hôn mê, nhưng Kim Taehyung luôn thấy mình lạc lõng. Những mẩu hội thoại kì lạ, không đầu không đuôi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu anh mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ. Kì lạ là Taehyung không thể nghe được tên đối phương, cứ mỗi lận nói được một chữ "Jeon" thì cơ hồ anh sẽ lại tỉnh giấc.
Y tá phụ trách kiểm tra xong thân nhiệt toan đứng dậy ra ngoài liền bị kéo lại.
"Này cô, có thể cho tôi biết tên của tôi không?"
"Tên cậu là.. Tên là Kim Taehyung". Nàng y tá tự động đỏ mặt. Cuộc đời ba mươi cái xuân xanh của cô chưa bao giờ trải qua cảm giác được trai đẹp nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời liêm sỉ chạy mất sinh ra một cỗ ảo tưởng. Ba năm chăm sóc cậu ta, nhìn khuôn mặt đeo ống thở nhiều đến phát chán, thật không ngờ sau lớp ống thở to bằng nửa khuôn mẳ kia lại là một nam bệnh nhân vừa trẻ lại vừa đẹp đến thế.
Kim Taehyung khó nhọc ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, trong tâm trí vẫn lặp đi lặp lại những mẩu hội thoại ám ảnh trong đầu.
Jeon...
Anh lắc mạnh đầu, càng suy nghĩ lại càng đau. Đau nhức xen lẫn cảm giác khó chịu khiến khuôn mặt anh đang thả lỏng bỗng nhăn lại dữ dội.
"Taehyung, con không sao chứ? Đau lắm phải không?"
Ánh mắt anh chợt di chuyển đến cô gái xinh đẹp đi sau bà Kim. Biết ý con trai, bà liền xoa đầu cô gái: "Con bé là Han Miyeon, cô bạn thân duy nhất của con."
"Bạn tôi?"
Kim Taehyung đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào Han Miyeon, không khỏi nghi ngờ. Người mà anh thân nhất trước đây, tại sao trong kí ức lại không có một chút dữ kiện.
Han Miyeon vẫn lặng lẽ quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt anh, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc thất vọng nào. Cô đưa tay lên xoa phần đỉnh đầu tóc rối, chậm rãi nói: "Tae, cậu đã hứa không quên tôi mà? Nhưng có lẽ không sao. Cậu mới tỉnh dậy, lại mất trí nhớ tạm thời, não bộ không nên hoạt động nhiều. Nhưng sau này, cậu nhất định không được quên tôi."
Tae..
Không được quên tôi...
"Cậu là Jeon à?"
Khuôn mặt bà Kim bắt đầu biến sắc. Han Miyeon liếc nhìn, liền cười rất ý vị: "Jeon nào thế? Tôi chẳng quen ai tên đó cả, thêm nữa tên tôi là Yeon chứ không phải Jeon."
Cô đưa tay nâng cằm Taehyung lên, nghiêng trái, nghiêng phải, nhìn mấy vết xước trên khuôn mặt anh đã dần lành hẳn mà vẫn không khỏi lắc đầu: "Cậu nhìn xem, cho dù hết xước thì độ đẹp trai cũng giảm đi một phần mười rồi."
Thịch.
Mảnh kí ức lần nữa tràn về trong tâm trí.
"Em là người đầu tiên khen anh đẹp trai đấy."
Taehyung hai mắt nhắm nghiền, gối đầu lên đùi thiếu niên, lim dim trả lời, không quên đáp trả bằng một nụ cười.
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào lông mi Taehyung, không tự chủ hôn lên mắt phải của anh: "Trong mắt em, anh lúc nào cũng đẹp, đẹp hết."
Taehyung khẽ mở mắt, ngước lên ngắm nghía khuôn mặt cậu.
Chỉ tiếc là mọi thứ quá mờ ảo, tới mức anh không thể nhìn rõ những đường nét trên gương mặt ấy.
Nhưng anh thấy thiếu niên đang cười, nụ cười này sao quen thuộc quá.
Taehyung đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt mờ ảo kia, cảm giác những ngón tay thô ráp của mình tiếp xúc với làn da thật mềm mịn.
"Tae, em yêu anh."
"Yêu anh?", Taehyung nhíu mày, giọng nói này...
"Đúng vậy, em yêu anh. Nên cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không được phép quên em."
"Em.."
"Phải, anh không thể quên em. Hãy nhớ kĩ tên em, cho dù thế nào cũng xin anh nhớ tên em, Jeon..."
"Taehyung! "
Tiếng gọi của bà Kim khiến Taehyung giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi tầng suy nghĩ.
"Hãy nhớ tên em.."
"Hãy nhớ tên em..."
"Hãy nhớ tên em.."
Taehyung khẽ liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ân cần với mình. Kể từ khi tỉnh dậy, bà ấy luôn xưng là mẹ, gọi anh là con trai, và chăm sóc cho anh rất tốt.
Nhưng anh vẫn có cảm giác bản thân quá xa cách với người đàn bà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanficTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...