Chương 17(End): Xin lỗi vì đã yêu em

4.4K 316 17
                                    

Lần theo con đường mòn giữa cánh đồng hoa lưu ly mênh mông, Kim Taehyung được ông Jeon chỉ lối tới ngôi mộ nhỏ của Jungkook.

Jungkook từng nói, cậu muốn mình được chôn cất ở cánh đồng lưu ly này, cánh đồng đầy loài hoa mà cậu thích nhất.

Kim Taehyung ngắt một nhành hoa lưu ly, đặt lên nấm mộ nhỏ được đắp vô cùng cẩn thận. Người con trai trong ảnh đang nở một nụ cười vô cùng thuần khiết, nhưng tất cả chỉ khiến Kim Taehyung thêm đau lòng.

"Jungkookie.. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã lỡ yêu em. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.."

Người con trai trong ảnh vẫn cười tươi như vậy, nhưng liệu có tha thứ cho anh chưa?

Một thằng đàn ông tồi như anh, lấy đâu tư cách xin cậu tha thứ.

Anh lấy đi thanh xuân của cậu, lấy đi tình yêu của cậu, và lấy đi cả cuộc đời của cậu.

Jungkook vì yêu anh, ngay cả mạng sống cũng bị cướp đoạt, gia đình bị khinh rẻ.

"Anh chợt nhận ra một điều rằng, anh có thể quên đi cái tên của chính mình, nhưng lại không thể quên được khuôn mặt và giọng nói của em."

Ba năm, mười năm hay cả đời cũng không thể.

Nắm chặt chiếc hộp gỗ nhỏ trong lòng bàn tay, Taehyung bỗng chống đặt nó xuống cạnh tấm ảnh Jungkook đang cười thật tươi, giọng nói đầy run rẩy.

"Em từng nói đây là chiếc hộp kí ức, chỉ cần nhìn nó sẽ nghĩ tới em ngay phải không? Anh không cần nữa."

Đúng, Kim Taehyung không cần nữa.

Vì cả đời này, ngày nào anh cũng sẽ nhớ tới Jeon Jungkook.

Ngày hôm qua, có một chàng trai tỉnh dậy sau ba năm hôn mê, quên hết mọi thứ, cả cái tên của chính mình. Trong đầu chỉ nhớ đến, mơ đến hình ảnh một cậu trai xinh đẹp.

Ngày hôm nay, chàng trai ấy nhớ lại tất cả mọi thứ, lặng lẽ đứng đây, xót xa ngắm nhìn người con trai mình yêu đang cười, nhưng trong lòng lại chẳng được vui.

Kí ức cũ vỡ vụn theo tiếng trái tim, khoảnh khắc nhớ lại mọi thứ, nó chẳng vui như trong phim, cũng chẳng mừng như trong tiểu thuyết.

Nó vừa đau đớn, vừa xót xa.

Kim Taehyung ngắt một cánh hoa lưu ly, thả nó theo cơn gió, như muốn thả trôi những kí ức đau buồn cũ vào không trung. Đôi mắt ngước nhìn vào khoảng không vô định, những vệt nắng ngày tàn như càng thêm thấm đượm nỗi buồn.

Cho dù có mất trí nhớ, anh vẫn yêu em, cả đời cũng chỉ yêu mình em.

Vì anh là Kim Taehyung, còn em là Jeon Jungkook.

Vì giữa anh và em, tồn tại hai chữ "định mệnh".

..

END

taekook || mất trí nhớ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ