Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, là của một người đàn ông.Kim Taehyung gắng gượng ngồi dậy, nhìn về phía chân trời đã mờ tịt, cầm chắc điện thoại trong tay.
"Anh là ai? Tại sao lại biết tôi?"
"Tôi là ai không quan trọng nữa. Cậu có muốn lấy lại toàn bộ kí ức của mình không?"
Kim Taehyung cơ hồ nghe thấy cả tiếng cười cợt nhả của người đàn ông trong điện thoại.
"Anh muốn gì?"
"Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ, nếu muốn biết những gì đang xảy ra, hãy tới đó, và đảm bảo không có ai đi cùng.", giọng cười không mấy tốt đẹp vang lên phía bên kia đầu dây, "Tôi sẽ giúp cậu phục hồi toàn bộ trí nhớ. Hơn nữa, người cậu cần gặp đang ở chỗ tôi. Là Jeon. Đừng lo, cậu có thể tin tưởng ở tôi."
Người đàn ông cúp máy, cũng là lúc Taehyung nắm chặt điện thoại trong tay, đầu vẩn vơ những suy nghĩ.
Chuông báo tin nhắn đến, có lẽ là tin nhắn báo địa chỉ.
Liệu anh có nên tin vào cuộc điện thoại kia không?
Mọi người xung quanh, không một ai nói cho anh biết về những chuyện xảy ra trong quá khứ, về Jeon, về "tai nạn" mà cánh nhà báo nhắc đến.
Người đàn ông kia là ai? Tại sao lại hận anh đến thế? Tại sao cứ nhắc về "con trai" ông ấy - Một người anh không thể nhớ nổi, sao có thể tìm mà trả lại?
Và còn Jeon nữa. Em ấy là ai? Tại sao mãi xuất hiện trong giấc mơ của anh nhưng lại không thể biết rõ tên người ấy. Những mẩu kí ức chẳng hề liên quan đến nhau cứ mãi vang vong lặp đi lặp lại trong tâm trí khiến anh như đi lạc vào khoảng không vô định, không một lối thoát.
Cứ mãi tiếp tục như thế này, cả đời cũng không thể bước ra ánh sáng.
____
Điều Taehyung thắc mắc nhất ngay lúc này đây, là lí do tại sao người đàn ông kia lại hẹn gặp anh ở tòa nhà hoang cách đó khá xa.
Trời tối mịt, Kim Taehyung một thân một mình mò mẫn vào bên trong nơi đang được xây dở mà bỏ trống. Xung quanh tối đen như mực, không khí lạnh lẽo, tiếng côn trùng về đêm kêu không ngừng khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đáng sợ.
Điện thoại reo một hồi chuông dài. Kim Taehyung nhìn số hiển thị, chần chừ một chút rồi cũng bắt máy.
"Cậu đang ở đâu? Ba mẹ sắp về rồi, nếu không mau sẽ rắc rối đấy", giọng nói Han Miyeon không ngừng run rẩy vì lo. Nếu mọi chuyện bị phát giác thì nguy, ông bà Kim sẽ giết cô mất.
"Tôi...."
"Bốp!"
Trong đêm tối, thân ảnh người con trai ngã khuỵu, sau đó là âm thanh tuýp sắt bị ném xuống nền đất cứng.
Kim Taehyung bị hai tên lôi đi trong tình trạng bất tỉnh, máu từ đầu chảy xuống không ngừng.
Chiếc điện thoại vẫn sáng cuộc gọi, và người ở đầu dây bên kia bắt đầu lo sợ đến phát điên.
"Kim Taehyung, Kim Taehyung! Cậu đâu rồi? Không sao chứ? Đừng làm mình sợ, Kim Taehyung! "
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...