Cầm chắc mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ trong tay, Taehyung một mình tìm đến căn nhà nhỏ sơn vàng cuối con hẻm nhỏ ở tận Busan.Dĩ nhiên anh một mình tới đây, không một ai trong nhà biết. Phải thuyết phục dữ lắm mới nhận được cái gật đầu đồng ý giữ bí mật đầy miễn cưỡng của Han Miyeon. Nhưng đổi lại, anh cũng phải cài một con chíp định vị trong điện thoại để phòng hờ trường hợp nguy hiểm.
Căn nhà nhỏ bé nằm cuối cùng, lọt thỏm giữa mấy căn lớn hơn, cánh cửa đóng chặt lại như không có người ở. Kim Taehyung lịch sự chờ đợi suốt một buổi, nhưng vẫn là không có ai ra ngoài.
Trời đã về chiều, xung quanh tiếng dế kêu bắt đầu nổi lên hệt như một dàn đồng ca giữa con hẻm vắng lặng.
Kim Taehyung đã chờ được vài giờ đồng hồ, không thể chịu đựng lâu hơn mà đưa tay gõ cửa.
Không có tiếng trả lời, thậm chí là tiếng bước chân.
Taehyung vẫn kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần, nhưng thứ anh nhận lại, vẫn chỉ là tiếng dế kêu inh ỏi.
Cánh cửa im lìm, không nhúc nhích, cũng không xê dịch.
"Cậu là ai?"
Giọng nói lớn tiếng đằng sau khiến Taehyung có chút giật mình quay lại nhìn.
Người đàn ông tuổi tứ tuần nhìn chằm chằm vào anh, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo công nhân, thậm chí chiếc nón bảo hộ còn chưa kịp cởi.
Ánh mắt ông từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, chưa đầy ba giây đã chạy đến túm cổ áo, cho Taehyung một cước vào má phải.
"Thằng khốn, mày còn dám đến đây à?"
Cơ thể Taehyung mới ốm dậy sau hôn mê, tuy đã đi lại được bình thường nhưng lại còn yếu. Vậy nên khi nhận được cú đấm từ người đàn ông khỏe mạnh liễn ngã lăn ra đất.
Ông ta vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục quỳ xuống nắm lấy cổ áo của Taehyung, dán những cú đấm như trời giáng xuống khuôn mặt anh, tới mức máu bắt đầu chảy đầy trên gương mặt.
Kim Taehyung thấy mắt ông ta hoe đỏ, lờ mờ đoán ra được mức nghiêm trọng của việc mình đã làm trong quá khứ, chỉ là không nhớ đó là việc gì.
"Tôi chỉ muốn đến đây hỏi một số chuyện thôi. Tôi không làm hại ai cả."
Nhưng hình như không ai nghe anh nói.
Cơ thể vốn đã yếu, nay lại càng mất hết sức lực, nằm im dưới đất không cử động, máu tràn ra be bét từ mũi và miệng trong thật đáng thương.
Người đàn ông đánh đã tay, nhanh chóng đứng dậy bỏ vào nhà, không quên bỏ lại một câu cay độc: "Ở đây không có chỗ cho cậu tìm người để hỏi đâu. Nếu không vì con, vì vợ, tôi đã giết chết cậu từ lâu rồi."
Nằm im lìm dưới nền đất, Kim Taehyung cơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân mạnh bạo, tiếng đóng cửa, và cả tiếng gọi đầy yêu thương "Mình ơi, tôi về rồi đây."
He hé mắt nhìn lên bầu trời đã ngả dần sang mài tối, trăng đã lên từ chiều, méo mó hệt như mảng kí ức tăm tối của cuộc đời.
Chiếc điện thoại văng ra trên nền đất đã reo được mấy hồi chuông, có vẻ người bên đầu dây bên kia hết sức kiên nhẫn chờ đợi có người sẽ trả lời.
Kim Taehyung dùng chút sức lực với lấy mà bắt máy.
"Oh no no, có phải đây là thiếu gia Kim Taehyung không vậy?"
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...