Choi Sung Jae nhìn khuôn mặt Kim Taehyung sợ hãi mà nhắm tịt hai mắt, bất giác cười khẩy."Mở mắt ra.", hắn ném khẩu súng suống đất, giọng nói tràn ngập sự khinh thường, "Trong súng không có đạn."
Kim Taehyung mệt mỏi nâng mí mắt, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt: "Cho tao gặp Jungkook, sau đó mày muốn đánh hay giết tao cũng được, làm ơn. Tao chỉ cần gặp em ấy thôi."
"Câm miệng!"
Cơn giận của hắn lại được dịp bùng nổ, bàn tay to lớn giáng vào má phải của Taehyung thêm một cú đấm nữa.
"Tao phải đánh cho mày tỉnh thì mày mới nhớ lại mọi chuyện sao? Thằng khốn?"
Kim Taehyung chợt sững người.
Anh thực sự chưa nhớ lại toàn bộ sao?
Mọi kí ức đều đang dừng lại ở cuộc rượt đuổi, và cả khi anh chợt nhớ ra cái tên Jeon Jungkook quen thuộc. Taehyung lắc mạnh đầu, những thước phim quay chậm cùng cơn đau dữ dội bắt đầu trở về trong tâm trí, nửa muốn giúp anh hồi phục lại kí ức, nửa muốn khiến anh đau đến chết đi sống lại.
Giọng nói của Jungkook văng vẳng bên tai.
"Tae à, đây là Choi Sung Jae, tiền bối, cũng là một người anh của em."
Kim Taehyung còn thấy nụ cười của Choi Sung Jae, và cả ánh mắt vui vẻ của hắn đang nhìn mình.
Chẳng giống giờ phút này chút nào.
Taehyung vẫn đang tỉnh táo, nhưng khi nhìn tên đối diện trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đang thở ra từng đợt mang đậm sự tức giân, thì những kí ức lạ lẫm bỗng hiện ra trước mắt anh từng chút, từng chút một.
"Jungkook..!"
Hình ảnh khuôn mặt Jungkook đầm đìa nước mắt nhìn anh hiện rõ trong tâm trí hơn bao giờ hết.
Choi Sung Jae phủi đi đám bụi trên bộ quần áo lem luốc của mình, giơ tay ra hiệu cho những tên mắt trợn - đang giữ lấy Jungkook một cách gắt gao - thả cậu ra. Lập tức Jungkook lao đến Taehyung, bức nở ôm lấy anh.
Không biết chuyện gì đã khiến nét mặt người đàn ông kia dịu đi vài phần. Kim Taehyung chỉ kịp nhìn thấy, khi Jungkook ôm lấy cánh tay trúng đạn của anh, thì Choi Sung Jae đã nhấn giọng: "Kim Taehyung, coi như vì Jungkook, tao cho mày một cơ hội cuối. Nếu Jungkook xảy ra chuyện gì, mày nhất định sẽ không yên đâu."
Jungkook dìu Taehyung ra xe. Trời đã tối mịt, những cơn gió lạnh xung quanh tòa nhà xây dở lướt qua người Jungkook khiến cậu khẽ rùng mình.
Jungkook có lẽ không biết lái xe, nên trong kí ức quay chậm của mình, Kim Taehyung thấy bản thân đang nén đi cơn đau mà giữ chặt tay lái.
Không ngờ xe của cả hai chưa di chuyển được bao lâu, ba chiếc Bugatti đã đuổi theo phía sau, không chừa một khoảng cách.
Lại là ba chiếc xe đó.
Rõ ràng Choi Sung Jae đã nói cho anh và Jungkook một cơ hội, vậy ba chiếc xe này là từ đâu?
Não bộ Taehyung truyền lên một cơn đau dữ dội, mọi kí ức vỡ nát ra thành từng mảnh, cắt đứt mọi thứ mà Kim Taehyung có thể nhớ được.
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
Hayran KurguTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...