Chương 14: Kí ức đau thương (4)

3.3K 286 10
                                    

Kim Taehyung ủ rũ gục đầu xuống, chân tay vẫn bị trói chặt, cơ thể mệt mỏi đến tê dại.

Nếu tất cả những dữ kiện trong giấc mơ của anh đều là khoảnh khắc trong quá khứ, thì ba chiếc Veyron đó... Và cả khi xe của anh đâm sầm vào chiếc xe khác nữa.. Sau đó thì sao?

Choi Sung Jae ngồi trước mặt anh từ bao giờ. Hắn vẫn luôn giữ thái độ khó chịu đó nhìn anh, nhưng trong đáy mắt đã vơi bớt đi một phần cơn tức giận.

"Jungkook rất thương cậu."

Thanh âm trầm thấy mang hơi thở nặng nề của Choi Sung Jae khiến Kim Taehyung có chút chú ý mà ngẩng lên nhìn.

Hắn không còn nói chuyện thô lỗ, cũng chẳng buồn xưng hô thô kệch nữa.

"Tôi với Jungkook là anh em kết nghĩa, tôi thương nó như em ruột, làm gì cũng chỉ mong Jungkook được hạnh phúc."

Hắn dừng lại, chậm rãi lôi một điếu thuốc ra hút. Trong làn khói thuốc trắng xóa mờ nhạt, Kim Taehyung chợt thấy khuôn mặt Choi Sung Jae mang đầy vẻ muộn phiền.

So với ánh mắt và biểu cảm hung dữ của hắn, hình ảnh này khiến anh có chút lạ lẫm, chăm chú lắng nghe từng từ ngữ trong câu chuyện hắn muốn kể.

"Jungkook từng cứu tôi một mạng, đối với tôi cuộc đời này cũng do thằng bé trả lại từ tay tử thần. Một cậu bé tốt bụng như thế, người nhà họ Kim nhà cậu đã làm những gì?"

Choi Sung Jae liên tục đốt thuốc để kiềm chế cơn giận đang khiến hắn run rẩy.

"Thuê người đánh nó? Phải, mỗi tuần chân tay nó lại xuất hiện thêm vài vết thương đỏ ửng. Jungkook giấu cậu, không kêu đau dù chỉ một tiếng, nhưng tôi đều biết hết."

Jungkook, em ấy gặp khổ rồi.

"Ném tiền vào mặt nó? Phải, bắt thằng bé phải rời xa cậu, coi nó như lạc đà, nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng vì tình yêu, nó bất chấp để ở bên cậu."

Jungkook, em ấy chịu đựng nhiều rồi.

Choi Sung Jae tắt thuốc.

Cả người run rẩy vì tức giận, nay động tác lại càng kiềm chế.

"Ba chiếc xe xe hôm đó là do mẹ cậu nhúng tay vào cả đấy. Vậy mà khi xe cứu thương, phóng viên, nhà báo tới thì chỉ xác định được cậu là nạn nhân. Còn em tôi? Suốt ba năm sống chết không rõ, ngay cả cái xác cũng tìm không thấy, vậy mà không một cuộc điều tra, không một lời truy cứu, cảnh sát nhất quyết từ chối mọi yêu cầu từ gia đình Jungkook, cho rằng mọi nghi ngờ của họ là hoang đường. Cậu nghĩ ai đã làm ra loại chuyện này? Kim Taehyung, cậu nói xem, người phụ nữ giấu mình trong lớp quần áo giản dị, mộc mạc, người mà cậu luôn gọi là "mẹ" đó, liệu có còn tính người nữa hay không?"

..

taekook || mất trí nhớ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ