Chương 7: Lưu ly

3.6K 346 0
                                    

Kim Taehyung tỉnh dậy trong tình trạng cả người ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng đã khiến anh một phen hoảng hốt, trái tim tưởng như đã ngừng đập.

Giấc mơ kia chân thật tới nỗi, Taehyung có cảm giác đau nhói ở cánh tay phải.

Vội vạch tay áo ra nhìn, một vết sẹo nhỏ hình viên đạn đã thành vệt, nhìn rõ như ban ngày.

Cảm giác hơi nhoi nhói ở mảng da tay khiến anh càng thêm đẫm mồ hôi.

Nhưng chí ít, Taehyung đã thấy được khuôn mặt cậu. Khuôn mặt một thiếu niên xinh đẹp, bờ môi anh đào nổi bật. Ở Jeon có một điều gì đó khiến người khác thấy thu hút, ít nhất ở ngay lần gặp đầu tiên.

Chỉ tiếc rằng, khoảnh khắc Taehyung nhớ ra khuôn mặt của cậu, không phải lúc cậu đang cười.

Là khi cậu khóc.

____

Những tia nắng vàng len lỏi qua tấm rèm cửa chỉ được kéo một nửa, không khí dễ chịu bao trùm lấy căn phòng tràn ngập hương lavender, mùi hương bà Kim biết anh thích nhất ba năm trước, và có lẽ bây giờ vẫn thế.

Taehyung đã tỉnh dậy từ lâu, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi tự mình xuống nhà ăn sáng. Muốn nhớ lại mọi thứ, trước hết phải chăm sóc tốt cho bản thân đã.

Ông bà Kim đã rời nhà từ sớm, dưới phòng ăn, Han Miyeon đã ngồi đó tự bao giờ, thảnh thơi cắm những nhành hoa xinh đẹp vào bình, một cách cẩn thận.

Kim Taehyung chợt chững lại.

"Lưu ly?"

Nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc, Han Miyeon ngước lên nhìn anh, sau đó cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

"Cậu nhớ loài hoa này à?"

"Trong giấc mơ của tôi."

Miyeon mỉm cười, bàn tay thon dài cầm chiếc kéo nhỏ tỉa bớt lá, giọng nói có phần đùa giỡn: "Không phải trong giấc mơ với cậu ấy đấy chứ?"

Taehyung im lặng ngồi xuống ghế. Vị quản gia vừa nhìn thấy anh đã nhanh chóng kêu người giúp việc - người đang đứng ngó nghiêng cuộc trò chuyện kì cục kia - mang đồ ăn sáng cho cậu chủ.

Kim Taehyung không trả lời, có nghĩa là Han Miyeon nói đúng.

""Tae", "Không được phép quên em", hoa lưu ly, Jeon. Cậu thực sự không nhớ ra cậu ấy? Những kí ức cậu không được phép quên, bây giờ có dữ liệu, vẫn không thể phục hồi?"

Taehyung cầm dụng cụ trên tay, chỉ biết lăc đầu cười khổ: "Tôi chỉ mơ thấy cậu ấy, mơ thấy những mẩu chuyện không hề liên quan đến nhau. Chẳng ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra cả."

Trong đầu Han Miyeon chợt nghĩ về lần bà Kim tự tay đốt tất cả những gì liên quan đến người con trai kia, nụ cười không khỏi đau xót.

Một người bạn thân của cả hai như cô, suốt ba năm qua, không lúc nào là không lo sợ mà bật khóc.

"Này, người đàn ông hôm qua bị bảo vệ lôi đi.. Cô có biết thông tin gì về ông ta không?"

taekook || mất trí nhớ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ