"Bác sĩ! Bác sĩ! Mau tới!"
Nơi phòng VIP bệnh viện Seoul một dịp náo loạn khi bệnh nhân hôn mê sâu trên giường bỗng nhiên tỉnh dậy, một cách khỏe mạnh. Chưa đầy ba phút sau, căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng đã chật kín người. Bệnh nhân nam đã tự tay giật hết những dây truyền, ống thở, đưa mắt nhìn vị bác sĩ đang luống cuống khám cẩn thận từng nơi trên khuôn ngực anh.
Tất cả những người đứng trong phòng bệnh hiện tại, chẳng ai dám hít thở bình thường. Có người đã bắt đầu rơm rớm, đội ngũ y bác sĩ đứng thành một hàng, không kìm được lén đưa mắt nhìn nhau. Đôi mắt chàng trai trở nên xa lạ, lướt qua căn phòng chật ních người, lặng lẽ nhìn những đôi mắt đỏ au hướng về mình, khuôn mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì đặc biệt.
"Tim đập ổn định." Giọng nói của vị bác sĩ chính vẫn hơi run. Chính ông cũng không thể tin được, chàng trai trẻ này có thể tỉnh dậy trong tình trạng khoẻ mạnh đến thế, hệt như chưa từng trải qua bất cứ dư chấn nào từ vụ tai nạn rúng động cách đây ba năm.
Mở miệng ra, điều đầu tiên chàng trai nói sau ba năm hôn mê sâu, là một câu mà những người kia không muốn nghe nhất: "Đây là đâu? Các người là ai?"
Sau khi khám qua hết các cơ quan trên cơ thể, vị bác sĩ đích thân khám cho bệnh nhân liền đưa mắt nhìn một cặp vợ chồng đứng tuổi, khẽ nói: "Chúng ta gặp lại ở phòng làm việc của Viện trưởng."
Vị phu nhân tay nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt gầy gò hơi tái đi, tưởng như chỉ cần thêm một điều gì thúc đẩy thôi sẽ ngay lập tức ngã khuỵu trong sung sướng. Người đàn ông bên cạnh tóc đã hai màu, nhưng cũng không giấu nổi cảm xúc vui mừng, nhìn bệnh nhân không chớp mắt. Một tay ông đặt lên vai vợ như để trấn an, nhưng không biết rằng chính mình cũng đang run lẩy bẩy,
Cảm xúc mừng rỡ của hai người họ hiện rõ trên gương mặt, tuy nhiên chẳng ai dám đến gần bệnh nhân, bởi họ có thể nhận ra ánh nhìn xa lạ trong mắt người bệnh, một dự cảm chẳng lành.
Nam bệnh nhân lẳng lặng chẳng nói gì rất lâu, sau đó chìm tiếp vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều khiến những người xung quanh thở phào, lúc này tiếng rì rầm mới xuất hiện. Mọi người lần lượt tản ra hết, cặp vợ chồng trung niên cũng dìu nhau đi, cả phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại y tá phụ trách bắt đầu cắm lại các dây truyền dịch, chỉ để lại ống thở - có lẽ giờ cũng chẳng cần thiết nữa.
"Viện trưởng Bong, Taehyung nhà tôi có sao không?"
Người phụ nữ ăn vận có vẻ mộc mạc nhưng thực chất là một quý bà, hướng ánh mắt về phía vị viện trưởng đã đứng tuổi, đôi vai vô thức run lên. Vừa bước vào cửa phòng, còn chưa kịp ngồi xuống ghế, quên luôn phép lịch sự gõ cửa, vị phu nhân đã ngay lập sốt sắng hỏi thăm tình hình của con trai mình. Cũng phải thôi, đứa con trai duy nhất của bà tưởng chừng đã mất mạng, cư nhiên hiện tại có thể tỉnh dậy một cách bình thường.
Vị viện trưởng xem xét một hồi bệnh án và cả ảnh chụp X-quang mà ông đã nhìn cả trăm lần, đọc kĩ bản báo cáo mà vị bác sĩ vừa trực tiếp khám cho nam bệnh nhân nộp lên, âm trầm đáp: "Tôi nghĩ gia đình cũng đoán được bảy tám phần rồi, Kim thiếu có lẽ đang trong tình trạng mất trí nhớ sau hôn mê."
"Thằng bé hôn mê suốt ba năm trời, không lí nào vừa tỉnh dậy đã trở thành cái dạng đó?"
"Do chấn thương khá nặng ở đầu và tình trạng hôn mê sâu dẫn đến gần chết não, cậu ấy tỉnh lại khoẻ mạnh đến thế đã là một kì tích khó tìm được lời đáp. Ông bà cũng biết đấy, trong khoảng thời gian ba năm hôn mê, cậu ấy đã chết lâm sàng tới ba lần. Một sợi chỉ sống mỏng manh như vậy, chẳng phải tỉnh lại đã là một kì tích sao? Còn về phần phục hồi trí nhớ... ", vị viện trưởng đưa tay chỉnh lại gọng kính, thận trọng tiếp tục câu nói của mình, "có lẽ gia đình cần cho thiếu gia thêm thời gian."
Ánh mắt mệt mỏi của Kim phu nhân quét qua các phân bản X-quang của con trai trên màn hình máy tính, khuôn mặt trở nên vô cảm khó đoán. Bà lịch sự cảm ơn vị viện trưởng lớn rồi mở cửa bước ra ngoài. Ông Kim tay dìu vợ, biết bà đang áp lực nên cũng chẳng nói thêm gì.
"Ông nghĩ có ổn không nếu ta giấu chuyện đó?"
"Tôi không biết. Cảm giác của con, chúng ta không thể hiểu."
Bà Kim lắc đầu: "Không. Tôi đã nghĩ như vậy cũng tốt, Taehyung sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Nếu đúng là thằng bé mất trí nhớ tạm thời, hãy cứ cho nó quên luôn mảng kí ức kia đi. Đó chỉ là một phần đổ vỡ của quá khứ, tốt hơn hết đừng cho ai kia biết con trai chúng ta đã tính dậy, cũng đừng để Taehyung nhớ điều gì trong quá khứ. Chúng ta sẽ giúp con trai có một cuộc sống hoàn toàn mới."
Cái tên Jeon Jungkook. Taehyung, tuyệt đối không được phép nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...