Chương 11: Kí ức đau thương (2)

3.4K 281 0
                                    


Bốn chiếc xe rượt đuổi hệt như một cuộc đua gay cấn trên con đường rộng vắng vẻ.

Nếu Chevrolet là vua của xe bán tải Mỹ thì Bugatti Veyron 16.1 lại là ông hoàng xe đua tốc độ - niềm tự hào của hãng xe này. Vậy nên dù Kim Taehyung có phóng như điên trên đường vẫn không thể thoát khỏi ba ông hoàng xe đua đằng sau - họ đã gần đuổi kịp.

Kim Taehyung bất đắc dĩ quyết định quẹo trái, đó là cách đánh lạc hướng tốt nhất mà anh có thể sử dụng trong lúc này.

Chiếc Chevrolet bẻ ngoặt tay lái, không may đâm sầm vào một chiếc Land Rover đi ngược chiều, văng ra cả chục mét. Tất cả chỉ còn lại sự hỗn độn, và một mảng đen bao trùm tâm trí.

Kim Taehyung mở mắt khi nghe thấy có ai đó gọi mình. Tiếng khóc thương tâm cùng giọng người con trai đang gào lên đứt quãng, một cách đau lòng.

"Choi Sung Jae, mau thả tôi ra! Kim Taehyung mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Thả tôi ra!"

Kim Taehyung cố hết sức gượng dậy, toàn thân đau nhức đến tê dại. Cánh tay phải không ngừng nhức nhối, máu đỏ loang cả một vùng.

Vết đạn.

"Đại ca, Kim Taehyung đã tỉnh rồi."

Có tiếng cười lớn, và cả tiếng chân bước nhanh trên nền đất. Thật gần.

Khuôn mặt Kim Taehyung bị nâng lên cao, cằm bị năm ngón tay của ai đó bóp mạnh, nhưng anh lại không thấy đau. Vết thương ở cánh tay đã khiến toàn thân dường như không còn cảm giác.

"Tae! Tae! Mau nhìn em, nhìn em!"

Có ai đó đang gọi tên anh, chỉ tiếc là cơ thể không đủ sức lực để Taehyung có thể ngước lên nữa.

Choi Sung Jae nhìn khuôn mặt đầy vết thương với những vệt máu dài của Taehyung bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi bất chợt cười lớn.

"Em trai, em nhìn xem, thằng người yêu tiêu soái của em, giờ đã thành bộ dạng gì rồi?"

Hắn siết mạnh cằm Taehyung, xoay cả khuôn mặt anh qua nhìn thiếu niên đang gần như hoàn toàn suy sụp. Khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt, trái tim tưởng chừng như bị găm đạn. Những giọt nước mắt kia tan ra trên nền đất còn khiến anh đau đớn gấp vạn lần vết đạn trên cánh tay, trên những vết thương nhức nhối của cơ thể.

Bất giác Taehyung chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi: "Anh không sao, đừng khóc nữa."

"Mau thả Tae, thả anh ấy ra. Muốn đánh, muốn giết thì tính sổ với tôi. Thả anh ấy ra!"

Lời cầu xin của cậu bỗng chốc khiến Choi Sung Jae tức giận, hắn quát lớn "Câm miệng" rồi lôi Taehyung lên, bắt đầu đánh liên tiếp vào khuôn mặt vốn đã sưng của anh.

Máu đã chảy, những vết thương ngoài da lại được dịp rách toạc, máu đỏ theo những cú đấm liên tiếp của Choi Sung Jae mà dính vào tay hắn không ít.

Máu tanh thật đấy.

"Nếu còn cầu xin tha mạng cho nó nữa, anh sẽ giết nó."

"Anh giết anh ấy, tôi liền giết anh!"

"Jeon Jungkook!"

..

taekook || mất trí nhớ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ