Taehyung bước xuống xe, ngước lên nhìn căn biệt thự trước mắt, chẳng biểu hiện cảm xúc gì lạ trên gương mặt.Có lẽ đây là nhà anh.
"Miyeon, con giúp Taehyung vào nhà xếp đồ trước. Ba Taehyung vừa gọi, mẹ phải đến công ty bây giờ."
Han Miyeon khẽ gật đầu, len lén liếc nhìn Kim Taehyung.
Hai hàng người đứng chờ sẵn ở cửa, có vẻ là người giúp việc chờ sẵn, đón cậu chủ mình về.
Có những người mới còn tò mò ngước lên nhìn cậu chủ đã hôn mê suốt ba năm kia. Họ đã đọc qua biết bao tin tức trên báo, vẫn là không hoàn toàn tin cho đến hôm nay được thấy trực tiếp, mới biết thì ra lâu lâu mấy tớ nhật báo cũng có bài phân tích thật chuẩn xác.
Đến cả vị quản gia già cũng nhìn anh chằm chằm mà xúc động tới mức không thốt lên được lời nào.
"Đừng nhìn nữa. Phòng tôi ở đâu?"
"Ở tầng hai, căn phòng thứ ba bên phải. Trên đó có ghi rõ tên, để mình giúp."
Han Miyeon nhanh chóng trả lời, định bước tới giúp Taehyung mang đồ lên thì nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của anh làm cho dừng lại.
"Không cần."
Han Miyeon trong tình thế này cực kì xấu hổ, nhưng vẫn im lặng mà bước theo Taehyung, có một số chuyện cần giải thích trước khi dẫn đến hiểu lầm tai hại.
Cô gõ nhẹ cửa phòng.
"Taehyung, mình vào được không?"
Chưa đợi người bên trong trả lời, cô đã đẩy cửa bước vào, thấy anh đang lặng lẽ xếp quần áo, tấm lưng rộng rãi hơi run lên nhè nhẹ.
"Anh thực sự không nhớ bất cứ chuyện gì sao?"
"Cô đang thất vọng vì tôi không nhớ ra cô à?" Taehyung vẫn là không quay lại, bình ổn trả lời.
"Ý mình không phải như vậy. Chỉ là mình thấy, hình như cậu không nhớ cả cậu ấy?".
"Cậu ấy?"
Taehyung lúc này đã dừng tay lại, trong đầu tự dưng hiện lên một cỗ bất an, thêm một chút đau nhói.
"Ý em là Jeon..." Han Miyeon bất chợt dừng lại khiến Kim Taehyung quay hẳn người nhìn.
Jeon?
"Sao bỗng nhiên dừng lại? Nói tiếp đi chứ."
Han Miyeon định nói thêm gì đó, nhưng lúc sau lại lắc đầu: "Vẫn là để kí ức của cậu tự hồi phục, như vậy sẽ tốt hơn."
Kim Taehyung cứ nghĩ, người con gái này sẽ không giống người khác, không giấu tất cả mọi chuyện như muốn xóa sạch kí ức của anh mà đem mọi chuyện ra khơi gợi lại. Cuối cùng thì, cô ta cũng chỉ giống như bao người.
"Ra ngoài."
Ngữ kí có phần lạnh nhạt của Taehyung khiến Han Miyeon dễ dàng đoán ra sự thất vọng trong lời nói của anh. Làm bạn từ nhỏ đến lớn, cô biết rõ khi Taehyung tức giận, ngữ khí sẽ không thể giấu nổi bực bội.
"Cậu không tò mò người đàn ông khi nãy túm cổ cậu, sau đó bị bảo vệ lôi đi là ai sao?
"..."
"Điều duy nhất mình có thể nói, cậu ấy không phải người anh có thể quên được đâu. Suốt đời."
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...