Kim Taehyung không ngần ngại dẫn Jungkook tới bệnh viện cùng mình.
Đứng trước cửa phòng VIP mà y tá đã chỉ, anh bỗng chững lại, bàn tay dừng ngay trước nắm đấm cửa.
Sao chứ? Tới đây rồi mà còn chần chừ, hối hận sao?
Jungkook đứng sau lưng ngạc nhiên mà kéo ống tay áo anh: "Chú Kim, sao chú không vào?"
Không có tiếng trả lời.
Chính Taehyung cũng không biết tại sao bản thân mình lại chần chừ đến thế.
"T... Taehyung..?"
Đằng sau bỗng có giọng nói của nữ nhân mang theo chút run rẩy, khiến cả hai cùng lúc quay lại.
Han Miyeon sửng sốt nhìn người trước mặt mình, cứ ngỡ đây là một giấc mơ.
Người những tưởng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà Kim, ngay lúc này đây lại đang đứng trước mặt cô và ngay trước cửa phòng bệnh.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn giỏ hoa quả trên tay Han Miyeon, giọng nói trở nên gượng gạo.
"Mẹ không ăn được lê."
"Không phải do em mua, là người ta biếu tặng.", Han Miyeon cảm giác như có thứ gì nghèn nghẹn ở cổ, "Ba năm hôn mê và hai năm sống tách biệt vớii gia đình, không ngờ anh vẫn còn nhớ bác Kim không ăn được loại hoa quả gì."
Kim Taehyung nhất thời không biết nói gì, tự bao giờ đã thả mình xuống hàng ghế dài của bệnh viện. Han Miyeo ngồi xuống cùng anh, rất lâu sau mới lên tiếng:
"Em từ nhỏ đã mất cha mẹ, Kim gia nhận em về nuôi và cho em một gia đình. Còn anh, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều là những người bạn thân nhất. Em thương tất cả mọi người, nhưng tại sao chúng ta cứ mãi bước quanh cái vòng tròn thù hận không thể dứt ra như vậy?"
Kim Taehyung im lặng, cúi gằm mặt.
"So với một đứa trẻ không còn cha mẹ để quan tâm như em, anh còn may mắn hơn rất nhiều lần. Cha mẹ dù xấu xa, ác độc đi chăng nữa cũng đều là vì thương con cái. Có chăng chỉ là sự yêu thương của họ chưa đúng cách mà thôi."
Một khoảng im lặng bao trùm lấy dãy hành lang đầy mùi thuốc khử trùng.
Kim Taehyung suy nghĩ gì đó, rất nhanh quay sang nhỏ giọng: "Kookie, giờ chú có việc phải làm, con chơi với cô Han một chút được không?"
Thằng bé lúc đầu còn không hiểu, sau đó gật gật cái đầu nhỏ. Trước khi bị Han Miyeon nắm tay đi khuất, nó còn ngoảnh lại nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy những tia phức tạp.
Kim Taehyung hít thở lấy chút không khí, can đảm mở cửa bước vào.
Người bên trong cảm nhân được tiếng mở cửa rất nhẹ, không nhanh không chậm nói: "Miyeon phải không con? Những ngày như vậy, thật vất vả cho con quá."
Anh tiến lại gần giường bệnh.
Không khí trong phòng im lặng tới mức, anh cơ hồ nghe rõ được nhịp thở nặng nhọc của bà Kim.
"Mẹ.. Là con."
Nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy, bà Kim như không tin nổi vào tai mình, ngay lập tức tìm cách gắng gượng ngồi dậy.
Trước mắt bà là hình ảnh cậu con trai mà bà thương nhất, chính là Taehyung bằng xương bằng thịt, chứ không phải trong giấc mơ nữa.
Bà Kim níu chặt lấy tay áo anh, cánh mũi xộc lên một trận cay xè, nức nở: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi Taehyung con.."
Đó là điều bà muốn nói ra đầu tiên khi gặp lại Taehyung, sau suốt hai năm không thể nhìn thấy mặt anh một cách đường đường chính chính.
Có một thứ lỗi lầm, dùng cả đời chưa chắc đã trả hết, nói một câu xin lỗi cũng không thể cứu vãn được điều gì.
Kim Taehyung ôm lấy mẹ, cảm nhận sự gầy yếu của mẹ mà trong lòng không khỏi xót xa.
"Mẹ, con đây, con không đi đâu nữa. Từ giờ sẽ mãi bên cạnh chăm sóc mẹ. Con tha thứ cho mẹ rồi, không giận nữa. Mẹ phải khỏe lại, chắc chắn phải khỏe lại. Con yêu mẹ, yêu mẹ.."
Người ta nói, hận thù một ai đó, chính là cầm lưỡi của một con dao sắc. Nắm càng chặt hân thù, vết thương càng rỉ máu.
Cách năng bó vết thương duy nhất, đó là buông bỏ mọi nỗi đau và thù hận. Mọi sự tha thứ đều là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương trong thâm tâm mỗi người.
Trong bệnh viện bây giờ, chỉ còn lại tiếng nức nở của sự tha thứ.
___
"Kookie, khi ngôi sao băng vừa rồi lướt qua, con đã ước gì vậy?"
"Con ước rằng tất cả mọi người đều có được hạnh phúc, đặc biệt là ba."
Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay lên xoa mái đầu thơm mùi lavender của nó.
"Con mới 16 tuổi thôi Jungkookie, đừng nói năng như ông cụ già như vậy."
Jeon Jungkook mười sáu tuổi, vậy là thời gian đã qua thêm sáu năm nữa.
Taehyung đã đón Jungkook về nuôi được sáu năm, dọn về Seoul với gia đình, cuộc sống mỗi ngày đều rộ lên tiếng cười cùng những niềm vui nho nhỏ.
Chỉ là niềm vui ấy không được trọn vẹn khi thiếu một người.
Kim Taehyung nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt xa xăm đi vạn phần bỗng ánh lên một tia sáng.
"Tiểu Kookie, con có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia không? Đó chính là "Kookie lớn" của ba đấy."
Ước gì đó chính là Jeon Jungkook, ở một nơi xa xôi như thế, vẫn có thể tỏa sáng trên bầu trời.
____
Hoàn văn
ShortFic "Mất Trí Nhớ"
Author: -truongminghoangStarted: 16/8/2019
Ended: 28/9/2019.END
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...