Mười ngày sau khi nhớ lại toàn bộ quá khứ, Kim Taehyung mới rời khỏi phòng mà ra ngoài hít thở không khí. Mặc kệ sự ngăn cản của ông quản gia và Han Miyeon, anh lái xe một mạch tới Busan, nơi có căn nhà nhỏ sơn vàng cuối con hẻm.
Suốt mười ngày nay, giây phút nào anh cũng nhớ tới Jungkook, nhớ lại từng khoảnh khắc cậu nở nụ cười, giây phút hai người hạnh phúc bên nhau. Thậm chí chỉ đơn giản là nhớ đến lần cả hai đi dạo dưới đêm đông, bàn tay lạnh lẽo của Taehyung đan lấy năm ngón tay cậu, rồi cứ thế mà nắm chặt, như sợ nếu buông tay, tình yêu nhỏ bé sẽ theo cơn gió mà vụt mất.
Cánh tay Taehyung vô thức nắm chặt vô lăng, bất giác vội vã nhấn mạnh chân ga. Anh đã chậm trễ ba năm, cho dù bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra chút thông tin về em ấy.
Không được phép buông tay, dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Căn nhà nhỏ vẫn đóng chặt cửa, nhưng Taehyung lại cảm giác bên trong vẫn có người. Quả thật, khi anh còn đang chần chừ chưa biết khi đối mặt sẽ nói gì, thì cánh cửa đã mở ra như biết rõ có người đang đứng ngoài vậy.
Ông Jeon nhìn thấy Taehyung, sắc mặt thoáng chốc thay đổi.
Những tưởng ông ta sẽ nhào tới mà đánh Kim Taehyung thêm một trận thừa sống thiếu chết nữa, nhưng không. Ông ta chỉ đứng im lặng, trầm ngâm nhìn anh, chẳng tiến tới, cũng chẳng lùi lại một bước.
"Vào đi. Tôi có chuyện muốn nói."
Kim Taehyung sực tỉnh, e dè bước vào ngôi nhà nhỏ, nhìn xung quanh một lượt rồi mới ngồi xuống căn phòng nhỏ xíu mà ông Jeon gọi đó là "phòng khách".
Có tiếng ho dài vang lên từ phòng bên cạnh. Ông Jeon nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở lời.
"Đó là mẹ của Jungkook, bà ấy vốn bị bệnh tim, đột quỵ và gần đây lại mắc chứng hen suyễn, nên không thể rời khỏi phòng. Bệnh tình càng đáng lo hơn từ khi Jungkook xảy ra chuyện."
Ánh mắt Kim Taehyung cụp xuống.
"Cậu biết không, Jungkook từ nhỏ đã rất ngoan. Thằng bé nghe lời cha mẹ trong mọi thứ, làm gì cũng cẩn thận, cho tới khi yêu cậu. Vốn dĩ tôi muốn Jungkook khi lớn lên sẽ kiếm được một công việc ổn định, cưới vợ và sống hạnh phúc bên gia đình, không ngờ thằng bé lại chọn yêu cậu. Tôi không buồn, cũng không phản đối, nhưng lại rất tức giận mỗi khi trên người nó xuất hiện vài vết thương, vết xước, và thậm chí là cả máu. Những thứ cho dù tôi có tra hỏi cả ngày trời, Jungkook cũng không hề hé môi."
Ông nhấp một ngụm trà kiềm chế giọng nói run rẩy, nhưng hai bài tay lại không nghe lời chủ mà run lên, khiến thứ nước trà màu vàng đã nguội ngắt kia bắn ra tung tóe.
"Vài ngày khi tìm ra thi thể của Jungkook, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình tôi. Không một ai tin lời chúng tôi nói. Tôi và mẹ Jungkook tưởng chừng tuyệt vọng cho đến khi nghe Sung Jae kể hết mọi chuyện. Thật khó tin, nhưng khi nhận được ánh mắt độc ác đầy lạnh lẽo của bà Kim khi chúng tôi nhờ giúp đỡ, tôi cũng chẳng còn lí do gì để phủ nhận nữa."
Giọng nói ông Jeon càng ghim sự tức giận, Kim Taehyung càng thấy đau đớn trong lòng.
Jeon Jungkook, suốt ba năm qua, còn những gì mà anh chưa biết nữa?
Ông Jeon lặng lẽ đứng dậy, vào phòng lấy ra thứ gì đó, ông đặt vào tay Kim Taehyung một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ: "Khi tìm thấy Jungkook, trên tay thằng bé vẫn nắm chặt không buông thứ này."
Hộp kí ức.
Phải, câu đã nắm chặt nó trong tay ngay cả khi trái tim đã ngừng đập.
"Còn nữa, hôm nay... là tròn ba năm ngày mất của Jungkook.."
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...