"Tae!"Thiếu niên đang ngồi trước mặt anh, bàn tay nhỏ bé đang khẽ đặt vào tay anh một chiếc hộp gỗ xinh xắn.
"Đây là "Hộp kí ức". Sau này có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh nhìn chiếc hộp nhỏ này, nhất định sẽ nhớ về kí ức đẹp đẽ của hai ta."
Vẫn là khuôn mặt mờ ảo ấy, là do trong giấc mơ đã sẵn mờ, hay là anh không thể nhớ được từng đường nét trên gương mặt em.
Không, không thể để chuyện này như vậy mãi. Bằng mọi cách, phải nhớ được khuôn mặt cậu.
Taehyung lắc mạnh đầu.
Cứ mỗi lần Taehyung muốn nhớ thêm một khoảng kí ức nào đó, thì đầu lại đau tới mức khó chịu.
Như có một lực vô hình, chậm rãi găm từng viên đạn mang vết xước cua kí ức vào trong trí não.
Đau.
Thực sự rất đau.
Cậu vẫn đang nở nụ cười. Anh rất muốn nhìn rõ nụ cười ấy. Dù chỉ là chút kí ức mờ ảo, nhưng anh chắc chắn rằng, cậu ấy cười rất rất đẹp.
Đẹp như một giấc mơ.
Anh đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt kia, một lần nữa cảm nhận được sự mềm mịn trên những đầu ngón tay, một cảm xúc không tên dâng lên trong lồng ngực. Hương vị cay cay trên sống mũi khiến anh bỗng muốn rơi lệ.
Vừa lúc ấy, khung cảnh xung quanh thay đổi, phút chốc Taehyung đã thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa lưu ly tuyệt đẹp.
Anh nghe thấy tiếng cười giòn tan của cậu, giọng nói xen lẫn nụ cười vang lên trong không trung, thanh âm sao trong trẻo đến lạ.
"Tae, em thích hoa lưu ly lắm. Hoa lưu ly tượng trung cho tình yêu của thanh xuân, thứ tình cảm đơn thuần, trong sáng. Anh nói xem, đó có phải tình cảm hai ta không?"
Tình cảm của hai ta..?
Những hồi tưởng tựa như một cuộc phim dài chiếu nhanh trong kí ức, càng lúc càng mờ ảo. Khi Taehyung chưa tìm được một câu trả lời thì mọi thứ lại thay đổi trong tích tắc, không còn là đồng hoa lưu ly đẹp thơ mộng kia nữa, giờ đây anh đang ở một nơi quái quỷ nào đó mà bản thân không hề hay biết.
"Tae, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ, em xin anh đấy..!"
Taehyung chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhức khiến toàn thân anh tê dại.
Có thứ gì chảy dài từ đỉnh đầu xuống gò má anh.
Máu.
Rất nhiều máu.
Tiếng khóc lóc thương tâm khiến Taehyung quay lại nhìn thiếu niên gần như phát điên trước sự kìm cặp của ba tên đô con, ánh mắt không rời khỏi anh dù là nửa giây.
Cậu ấy.
Anh nhìn thấy khuôn mặt cậu rồi.
Thực sự nhìn thấy khuôn mặt ấy rồi.
Thật đẹp.
"Cẩn thận. Tae, cẩn thận..!"
Cảm giác đau nhói bên cánh tay phải, viên đạn găm sâu vào trong da thịt, máu chảy ra từ bắp thật nhiều.
Cơ thể Kim Taehyung không trong lực, tự do ngã xuống nền đất.
Đau.
Nhưng ít nhất, anh còn được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, trong ba giây.
Vậy là đủ.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...