Ngoại truyện 1: Jeon Jungkook

3.8K 291 14
                                    

Kim Taehyung đã chuyển hẳn đến Busan ở được ba tháng.

Khi quyết định ra khỏi nhà, anh nhận được vô số lời phản đối từ phía gia đình. Dĩ nhiên chẳng ai đồng ý cho một người mới tỉnh dậy sau hôn mê ra ngoài sống tự lập, ít nhiều có những nguy hiểm không thể lường trước. Đó là chưa kể tới những kẻ hận gia tộc họ Kim đến tận xương tủy, sẵn sàng làm những điều ghê tởm để trả thù.

Bà Kim là người phản đối gay gắt nhất. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận lại ánh mắt đầy chán ghét của Taehyung, ý anh đã quyết, dù là ông trời cũng không thể quản.

Báo chí đã tốn không ít giấy mực cho sự kiện chẳng có gì nổi bật này, khiến Kim Taehyung cảm thấy phiền phức suốt một thời gian dài. Ba tháng trôi qua, mọi thứ tạm lắng xuống, anh mới có thể sống yên ổn ở vùng đất nhỏ này.

Kim Taehyung mua một căn nhà vừa đủ rộng cạnh cánh đồng hoa lưu ly nơi Jungkook ở đó, thi thoảng ghé qua nhà ông bà Jeon chơi. Ông Jeon cũng chẳng có thái độ bài xích hay đánh đuổi, thậm chí đôi khi còn kiên nhẫn đánh cờ với anh, mối quan hệ cũng được cải thiện.

Về phía gia đình Kim, mỗi tháng đều âm thầm gửi vào tài khoản của Taehyung một số tiền không nhỏ. Anh biết, nhưng không những không từ chối mà còn vui vẻ nhận lấy. Không phải để mình xài, mà đem quyên góp cho kẻ khác.

Gần nơi anh sống có một cô nhi viện đã mở khá lâu. Số tiền hàng tháng được gửi từ nhà đều được chuyển tất cả vào đó, nên việc người trong cô nhi viện ai cũng biết mặt anh không phải là điều quá gây ngạc nhiên. Hằng ngày Kim Taehyung đều qua đó chơi với lũ trẻ, chúng quý anh như người thân, mỗi khi anh đến lại ùa tới vây quanh đòi bế.

Cuộc sống Taehyung vì thế mà cũng vơi bớt gam màu buồn.

Hôm nay Kim Taehyung lại tới cô nhi viện, chỉ khác ở chỗ, có một cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi, đứng trong góc nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm. Không giống như những đứa trẻ khác gắt gao ôm lấy anh, cậu nhóc kia chỉ đứng im và nhìn, hoàn toàn cách biệt.

Kim Taehyung lấy trong áo khoác ra hai túi kẹo, dặn dò mấy đứa lớn nhất trong đám trẻ chia đều kẹo cho nhau. Ngón tay cầm kẹo theo anh tới gần cậu nhóc đứng một mình, anh ngồi xuống khẽ xoa đầu nó.

"Sao cháu không ra chơi với các bạn? Cháu không thích kẹo sao?"

Nó lắc cái đầu nhỏ, lúc sau lại gật gật.

"Cháu là trẻ mới trong mái nhà này phải không?"

Thằng bé gật đầu, tuyệt nhiên không nói gì.

"Thế này nhé, cháu nói tên mình ra, rồi cười một cái, chú liền cho cháu kẹo. Như vậy được chứ?"

Thằng nhóc nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, chần chừ một lúc cũng nở nụ cười để lộ ra hai cái răng thỏ.

"Cảm ơn chú đẹp trai, tên cháu là Jeon Jungkook."

..

taekook || mất trí nhớ (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ