Hai năm trôi qua một cách nhanh chóng.
Taehyung vẫn sống ở vùng đất nhỏ đó, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, mỗi ngày lại thêm một niềm vui nho nhỏ.
Người dân quanh đây đã quen với sự hiện diện của anh, chàng trai năng nổ, hoạt bát, thân thiện, cởi mở với tất cả mọi người. Họ bị nụ cười dễ gần của anh cảm hóa, chuyển từ ánh nhìn "kì thị" dân Seoul sang con mắt đầy thiện cảm.
Sáng chủ nhật trời nắng nhẹ. Kim Taehyung ung dung ở nhà thưởng thức tách cafe còn vương khói, bàn tay thon lật giở tờ nhật báo một cách chậm rãi. Chuông cửa reng lên một hồi khiến anh ngẩng lên nhìn, sau đó ra mở cửa.
Đôi mắt liếc đến màn hình hiển thị hình ảnh ở ngoài, bước chân Kim Taehyung bỗng chững lại, không di chuyển thêm dù chỉ là một centimet.
Han Miyeon tới đây làm gì chứ?
Chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ, Han Miyeon có vẻ rất bận thì phải? Chần chừ một chút, anh mới quyết định mở cửa, dù trong lòng có đôi chút khó chịu.
Han Miyeon nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng mừng rỡ. Trái lại với biểu hiện vui vẻ của cô, giọng nói của Taehyung như có gì nghẹn lại, có vẻ là sự giận dữ: "Sao em biết nơi này?"
"Điều đó không quan trọng nữa. Mẹ Kim đang ở bệnh viện Seoul vì bệnh tim tái phát, tình hình e là không ổn. Anh phải về ngay, nếu không... Nếu không..."
Phần sau của câu nói, Han Miyeon chỉ có thể nghĩ đến, chứ không dám nói ra.
Kim Taehyung khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên biết bao suy nghĩ, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế: "Về đi."
"Nếu anh không về ngay, nhất định sẽ hối hận.", đôi mắt Han Miyeon bỗng chốc đỏ hoe, có vẻ như đã rất xúc động.
Nhưng cánh cửa vẫn lạnh lùng khép lại.
Kim Taehyung u uất nhìn qua camera, bắt gặp bóng dáng Han Miyeon lủi thủi bước ra xe, khuôn mặt ngày càng lạnh đi.
Khoác vội chiếc áo khoác, anh tìm đường tới cô nhi viện. Những lúc như thế này, anh bỗng nhiên nhớ tới cậu nhóc Jeon Jungkook, nhớ tới nụ cười lộ răng thỏ của nó.
Thằng bé đang chơi tha thẩn ở góc vườn.
Còn nhớ ngày đến đây, nó chỉ mới tám tuổi, cả người gầy còm, ốm nhom, vậy mà giờ đã tròn mười, cơ thể có thêm chút da thịt, gò má cũng trở nên hồng hào hẳn.
Những đứa trẻ khác đang chia nhau túi kẹo của anh, chỉ riêng thằng bé thì tha thẩn chơi một mình.
Kim Taehyung lại gần bế nó lên khiến nó khẽ giật mình quay lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt màu nâu lạnh của anh, nó mới tít mắt cười.
"Chú Kim."
"Ừ, chú đây.", anh đưa tay nhéo má nó, mọi nếp nhăn trên mặt như giãn ra vài phần.
Anh dùng tay đẩy vào miệng nó một cục kẹo nhỏ, nhéo má nó thêm lần nữa mới chịu thả xuống.
"Kookie này.", Taehyung ngồi đối diện, ngước lên nhìn cậu nhóc đứng trước mặt đang mở to mắt nhìn mình, bỗng dưng muốn đem hết mọi buồn phiền ra tâm sự với nó, "Nếu có người phạm sai lầm lớn khiến con vô cùng tổn thương, nhưng sau này họ gặp nhiều khó khăn, thì con sẽ làm thế nào?"
Jungkook không mất quá năm giây cho một câu trả lời chắc nịch: "Con sẽ tha thứ, và giúp đỡ họ hết sức."
"Tại sao?"
"Con người ai cũng mắc sai lầm phải không chú? Con và chú đều có những sai lầm mà, chúng ta cần lòng vị tha của người khác, thì người khác cũng cần sự rộng lượng của chúng ta. Chỉ cần họ đã hối lỗi, con cũng không có lí do để không tha thứ."
Kim Taehyung nhìn sâu vào ánh mắt đầy thành thật của Jungkook, hình như vẫn chưa thực sự hài lòng với câu trả lời: "Vậy nếu đó là cha mẹ con thì sao? Người bỏ rơi con quay trở lại muốn con tha thứ, con có mở rộng lòng mình không?"
"Họ mất rồi... Nên không thể đón con đi nữa. So với chuyện tha thứ hay không, con cảm thấy ghen tị với những người có đầy đủ cha mẹ hơn. Cha mẹ dù sai hay đúng, cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái thôi, phải không chú?"
Trái tim Kim Taehyung như có một dòng điện ấm áp chạy xẹt qua.
Phía đuôi mắt đã hơi run rẩy.
Anh mỉm cười thật khẽ, đưa tay lên vuốt đi giọt long lanh trên khóe mắt Jungkook: "Con có muốn có cha không? Có muốn chú nhận nuôi không? Chú sẽ cho con một gia đình."
Đôi mắt nó mừng rỡ mở to: "Chú nói thật phải không?"
"Chú nói thật, nhưng trước khi cho con một mái ấm, chú phải quay về tìm lại gia đình vốn có của mình đã."
..
Nốt chương sau là Hoàn văn :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...