Jeon Jungkook?Jungkook..
Đúng vậy...
"Jeon Jungkook!"
Kim Taehyung bừng mở mắt, luôn miệng gọi tên Jungkook, tới khi định thần lại mới khó nhọc nhìn xung quanh.
Một căn phòng rất rộng, nhưng lại không có quá nhiều đòi. Kim Taehyung định đứng dậy, nhưng chợt hoảng hốt khi cơ thể cứng ngắc vì bị trói chặt trên chiếc ghế tựa, chân tay đều không thể nhúc nhích, huống chi là một cử động nhỏ.
"Tỉnh rồi à?"
Ngoài cửa có tiếng nói.
Ngay lập tức cánh cửa mở ra, người đàn ông cao lớn chậm rãi bước từng bước tới gần Kim Taehyung, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết người đối diện.
Khuôn mặt Kim Taehyung nhăn nhó trong hai giây, sau đó ngay lập tức bàng hoàng: "Choi Sung Jae?"
Nếu không nhầm, thì đây chính là người gọi Jungkook là "em trai" trong giấc mơ kia.
Hắn ở đây, vậy còn Jungkook đâu? Hai hàm răng Taehyung bỗng chốc nghiến chặt lại: "Mày làm gì Jungkook rồi? Mau nói!"
Choi Sung Jae thư thả rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn, làm điệu bộ chơi đùa, cười lạnh: "Người do mày mang đi, giờ còn hỏi tao?"
"Trong cuộc gọi, mày có nói em ấy ở chỗ mày cơ mà? Vậy em ấy đâu? Mau cho tao gặp người!"
Ánh mắt Choi Sung Jae đen lại, hắn đưa nòng súng hướng đến thái dương của Kim Taehyung, rõ ràng là đang rất tức giận.
"Tao đã cho mày cơ hội để bảo vệ em ấy, giờ không làm được còn dám mở miệng yêu cầu? Mày chán sống rồi à?"
Kim Taehyung hướng ánh mắt khinh bỉ tới Sung Jae, kìm không được liền cười khẩy: "Loại người như mày còn dám mở miệng muốn tao nghe lời?"
"Câm miệng!"
Hắn rít lên, cả người run rẩy vì tức giận, bàn tay đang cầm súng không tự chủ được mà bóp mạnh cò.
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...