"Tae!"Taehyung ngẩng mặt lên, thấy mình đang đứng trước mặt Jeon.
Lần này anh có thể đường đường chính chính ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút.
Cậu nhóc có khuôn mặt xinh đẹp của một mỹ nam nhân, mái tóc màu đen nhánh rất mềm mại. Đôi mắt to lấp lánh, sống mũi thẳng và cả đôi môi anh đào thu hút - thứ Taehyung thích ngắm nhìn nhất ở Jeon.
Em ấy thật đẹp.
"Đến nhà em rồi, chúng ta mau vào thôi." Thiếu niên nói.
Taehyung vô thức gật đầu, cùng bước xuống xe với cậu.
Jeon dẫn anh qua một con hẻm nhỏ, tận cuối đường là một căn nhà nhỏ bé lọt thỏm, có lẽ là nhà cậu.
Chỉ là anh chợt thấy, sao ngôi nhà nhỏ này lại quen đến vậy.
Người đàn ông ra mở cửa một cách chậm chạp, liếc qua Taehyung, nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ông hừ lạnh, không nói chẳng rằng đi vào nhà, mở cửa như có ý mời khách tự vào.
Người đàn ông nay rõ ràng là anh vừa gặp. Chính là ông ta, người đã đánh anh ngã lăn ra đất, không thể nhầm được.
Taehyung một phen thất thần, bộ dáng hoang mang khiến hai chân không nhấc nổi dù chỉ một bước.
Không gian tối sầm lại, phút chốc Taehyung đã thấy mình cùng Jeon ngồi trên chiếc Chevrolet đen quen thuộc trong những giấc mơ của chính mình.
Đưa mắt nhìn cậu, cậu đang cười, cười rất tươi, nụ cười đầy niềm vui. Trong đáy mắt cậu còn đang hiện rõ niềm hạnh phúc, phút chốc lại đưa bàn tay lên ngắm nghía.
"Tae à, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em, cũng là ngày hạnh phúc nhất. Sau này, anh cũng không được phép quên khoảnh khắc ấy đâu."
Không được phép quên.
Chuyện gì người thiếu niên nhỏ bé này cũng muốn anh ghi nhớ, nhưng rốt cuộc trong trí não, anh có thể nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của cậu, nhưng lại không thể nhớ ra cậu là ai.
Anh đã làm gì cậu, để người đàn ông kia căm ghét anh đến thế?
Nhìn ngón tay thon dài đang đeo chiếc nhẫn tuyệt đẹp, lại nhìn xuống ngón áp út của mình, trong lòng trào dâng một cảm xúc xót xa đến đau lòng.
Muốn mở miệng hỏi, rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của anh, nhưng lời chưa thốt ra đã nghẹn ứ lại ở cổ.
Không gian chợt tối lại, nhường chỗ cho một nảnh kí ức mới.
Taehyung rùng mình một cái, thoáng chốc đã thấy mình đang giữ tay lái chiếc xe, lao như bay về phía trước.
Cậu đang ngồi bên cạnh, ôm mặt khóc vì sợ hãi.
Nhìn qua kính chiếu hậu, ba chiếc Bugatti đang đuổi theo như bò điên, loáng thoáng đoán được điều gì đang xảy ra, Taehyung càng nhấn mạnh chân ga khiến chiếc xe lao đi như muốn gây tai nạn.
Máu từ cánh tay phải chảy loang lổ ra áo, hình như khung cảnh này, anh đã mơ thấy một lần.
Rõ ràng là đã từng mơ thấy.
..
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook || mất trí nhớ (Hoàn)
FanfictionTỉnh dậy sau ba năm hôn mê sâu trong bệnh viện, Kim Taehyung bỗng nhiên mất sạch kí ức cũ. Note: chiếc fic viết từ thời trẻ trâu còn gọi mình là tiền bối, chỉ để đọc cho vui. Các chi tiết đều vô lí, reup chỉ để mọi người viết mình đã từng có một fic...