14 - Unimportant

559 36 2
                                    

9a.m, Library

Ailee Cancer chưa bao giờ lại thấy mệt mỏi hơn lúc này. Con bé ngồi thụp xuống bên chồng sách lớn, từ tốn dựa lưng vào giá sách cũ kĩ trong góc khuất của thư viện.

"Quả là một chỗ trốn tốt!"- Nó thầm nghĩ và vớ lấy đại một cuốn sách từ phía chồng sách.

Hôm nay là thứ bảy, bình thường tầm giờ này, thư viện sẽ khá đông học sinh đến tìm tài liệu. Nhưng lạ làm sao, đã gần hết ca sáng mà thư viện vẫn khá vắng vẻ. Ailee thì cũng không có nhã hứng đọc sách ở thư viện, nhưng ngẫm lại, so với đống công việc đang đổ ập lên đầu nó thì vào đây gặm mấy cuốn sách triết lí vẫn là còn sướng chán.

Có thể nói một cách đơn giản, đúng ra là 10' nữa, Ailee sẽ phải có mặt ở phòng truyền thông của trường để tuyên truyền cái khỉ gì đó, nhưng chuyện đó thực sự rất nhàm chán. Vậy nên, con bé quyết định sẽ trốn đại một buổi.

Thẳng thắn với lòng mình thì Ailee thích được làm Leader, chỉ là nó không hề muốn sẽ trở thành người đứng đầu. Chính bản thân nó còn đang vớ phải đầy rắc rối đây, thêm đống công việc này chỉ tổ mệt người chứ sung sướng cái mẹ gì đâu. Tiếc là, giờ có muốn quay đầu lại cũng chả kịp.

Ailee mơ hồ nhìn qua đống chồng sách xếp cạnh chỗ mình ngồi. Có vẻ đây cũng từng là chỗ ngồi của ai đó, bởi sách đúng ra phải nằm gọn gàng trên giá sách. Dù cho đây có là góc ít người đi lại đi chăng nữa, để nhiều sách dưới đất như thế này cũng thật bừa bãi.

Con bé tự hỏi không biết mình có nên xếp lại đống sách về đúng vị trí của nó không, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Nó quay lại với quyển sách còn đang đọc dở trên tay. Được vài ba phút thì nó bắt đầu thấy hơi chán, nó hạ quyển sách xuống và thở dài. Ailee lại suy nghĩ miên man, thậm chí ánh nắng ngoài cửa sổ gần đấy chiếu rọi vào khuôn mặt mình, nó cũng chả bận tâm đến. Mí mắt bắt đầu nặng dần và trong vô thức Ailee chìm vào giấc ngủ. Ailee không biết rằng, chủ nhân cái góc khuất nó cho là chỗ trốn vừa hay cũng đến. Anh ta hơi ngạc nhiên. Ban đầu tất nhiên là có một chút khó chịu,nhưng vì vốn dĩ chuyện này cũng không quá to tát nên đã để yên mà không đánh thức Leader. Tên này chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lôi một cuốn sách từ chồng sách mình cất công chọn ra đọc. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang phía đứa con gái cướp chỗ của mình vẫn đang say giấc ngon lành. Đúng ra với cái tính cách của mình, Edgar sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như này đâu. Cứ cho đây là một sự thông cảm đi, Edgar cũng hiểu việc nhận trách nhiệm đối với một Leader là không hề đơn giản đối với Ailee. Coi như là giúp con bé nghỉ ngơi một ngày và cũng là giúp anh, ít ra thì đọc sách cũng cảm thấy không cô đơn...

***

- Em thực sự không ăn sao Theodora _ Dylan đặt dĩa xuống, anh ta nhìn thẳng người con gái trước mặt.

- Không..g tôi không có hứng.. _ Theodora lảng mắt đi hướng khác.

Nhà hàng này hôm nay nhiều cặp đôi thật. Và hôm nay cô ta cũng "may mắn" có một người đi cùng để dùng bữa. Biết đặt tên gì cho mối quan hệ này bây giờ, Dylan đã hôn Theodora, và cô ta không phản kháng, Theodora chấp nhận.
Ok, vậy là Theodora có tình cảm với Dylan, và Dylan cũng thế. Hôm nay bọn họ hẹn nhau ra ngoài và mọi thứ cứ thế diễn ra, nhưng chả ai nói gì đến việc làm người yêu của nhau. Mối quan hệ này...thế quái nào cũng vẫn là không ổn?

- Đừng khó tính như mấy bà lão, nếu em không ăn thì tôi hôn em_ Dylan nửa đùa nửa thật. Hắn nhìn cái vẻ mặt sửng sốt của Theodora mà không khỏi bật cười, cô nàng đỏ mặt rồi.

- Đồ điên!! - Theodora hơi quạu lên nhưng vẫn chịu khó ăn một ít, tự dưng lại thấy mình như đám con gái mười mấy tuổi đầu lần đầu yêu. Rõ là Theodora qua cái tuổi đấy lâu rồi, tên này thì cũng thế. Thật ra.. nghĩ đi nghĩ lại như thế này cũng vui, ít nhất Theodora tự nguyện để bản thân được thoải mái. Thích Dylan Pisces, cũng là một trải nghiệm...

Ngồi đằng phía xa khuất phía trong nhà hàng, Chaise thỉnh thoảng lại nhổm người lên, cố căng mắt ra theo dõi đôi uyên ương.

- Con điên, mày kéo tao vào giờ tính không gọi món à_ Vanessa không có ý định quan tâm chuyện riêng tư của Theodora, chõ mũi vào chuyện của bà già ấy chỉ tổ thiệt thân. Nó thong thả xem menu trong khi con người kia chỉ cần cái menu làm công cụ ngụy trang.

- Fuck!! Ăn hay về?? - Vanessa cảm giác mình như sắp nổ tung, nó thấy tội cho người bồi bàn đứng bên cạnh, mãi không gọi món cho người ta còn đi làm việc khác.

Chaise Park bị chửi thì cứ cười hì hì, nói là gọi món chứ mắt nó cứ lia sang phía đằng kia. Cuối cùng Vanessa đành bất lực tự lựa chọn, nó đói rồi, kệ mẹ con dở này.

Đưa lại menu cho bồi bàn, Vanessa mở máy ra kiểm tra tin nhắn. Nó đoán không sai mà, chưa gì Chaise đã gửi ảnh vào group nhóm chị em rồi. Vậy là ngoài cái chuyện nhàm chán này thì chả còn vấn đề gì đáng để nó bàn luận nữa, nó toan tắt máy đi có một tin nhắn gửi tới. Nhưng là tin nhắn chờ, chắc chưa follow nhau. Vanessa mở ra xem, nó khá bất ngờ, là Harry Park. Anh trai của Chaise gửi tin nhắn cho Vanessa làm quái gì.

"Chào em, nhận ra anh chứ?"

"Vâng, tôi chả nhận ra anh rõ quá ý chứ!!" - Vanessa biết rõ, đời cô suýt khốn khổ vì thằng cha này, đang yên đang lành dây phải anh trai bạn thân và đồ chơi hỏng của bad girl. Thẳng thẳn với lòng mình thì trong mắt Vanessa Taurus, Harry như một thứ vớ vẩn nào đó đáng vứt đi. Chaise từng kể với cả đám rồi, anh nó nhìn thế chứ bản chất khốn nạn vl ra, đến bad girl cũng còn bị anh ta đá cơ mà.

Cứ nghĩ về nụ hôn đêm ấy là lại rợn người, trôi con mẹ nó mất màu son yêu thích của cô. Vanessa cứ thắc mắc đéo hiểu sao anh ta vào được Hội học sinh cơ, dm học lực bình thường mà bám trụ được ở đấy là đủ hiểu rồi.

Vanessa vẫn bận rộn với cái điện thoại trong khi Chaise loay hoay ngó lên xuống mãi, nãy giờ nó phải chụp được trăm tấm rồi, dm giá như nghe được bọn họ nói gì thì hay biết mấy. Xét cho cùng, hành động này nó vô duyên vl nhưng mà thật lòng mà nói thì Chaise thấy thỏa mãn cái sự tò mò của bản thân thì nó cũng đáng. Chaise lại vô tình nhìn thấy Dylan lấy khăn giấy lau cho Theodora, mắt nó sáng rực lên, định toan chụp lại...

tingg...tingg

2 tấm ảnh khác được gửi tới máy nó.

Bồi bàn vừa hay đưa nước tới, nó cầm và uống vội, cũng khát vãi ra. Chưa kịp nuốt trôi thì ảnh hiện ra, đống nước trong mồm con bé nhẹ nhàng thẳng hướng mặt Vanessa mà đáp.

Vanessa giận điên người, nhưng nó chưa kịp hét toáng lên, Chaise đã gào mồm trước:

- Dm thôi rồi, lại con Ailee!!!

Nó đớ người, chả hiểu cái mẹ gì cả.

* Did u guys miss meeeee???*

[12CS] Irresistible, Love...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ