_[ Chương 1]_

26.2K 731 11
                                    

Ngày hôm ấy, một ngày âm u, mưa rơi như trút nước. Một nam nhân thân áo trắng đứng thẳng tắp trên toà nhà cao nhất. Quần áo anh đã ướt đẫm hai vai, nhưng dường như anh ấy không cảm thấy mệt mỏi, cứ luôn đứng lặng yên như pho tượng. Mưa càng ngày càng nặng hạt, còn người ấy vẫn xem như không có gì xảy ra, xem như chỉ có mỗi anh ta, không có gì khiến cho anh động thân mình.

Người con trai ấy có nỗi khổ riêng của mình, có một nỗi đau không ai có thể thấu hiểu được, cũng không ai có khả năng chữa được vết thương lòng ấy cho anh. Vì vậy, hôm nay anh tự mình đến đây, chính là muốn kết thúc cuộc đời của mình tại đây và ngay giờ phút này. . .

Chính là một hôm đẹp trời, ngày đó, anh luôn luôn để tâm trạng mình vui vẻ, hứng khởi bởi vì anh sắp được hẹn hò lần đầu tiên với người anh yêu. Người ấy chính là Doãn Hi. Doãn Hi đã cùng anh quen nhau gần một năm. Nhưng hắn ta vốn dĩ bận rộn nên bọn họ chưa bao giờ có một cuộc hẹn hò hoàn chỉnh. Hôm ấy nhân dịp này, anh đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ. Anh mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến lúc chiều tà, anh liền nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà. Khi đến địa điểm mà bọn họ đã hẹn trước, anh xuống xe với tâm trạng vô cùng hồi hộp và xấu hổ. Anh đi dạo xung quanh khu vườn rộng lớn, lộng lẫy, nhận thấy có một đôi nam nữ xinh đẹp đang ôm lấy nhau hôn môi thắm thiết. Anh thầm cảm thán và cảm thấy vô cùng vui sướng nếu như chính mình và Doãn Hi cùng nhau hạnh phúc như vậy.

Nhưng sau một lúc, anh lại cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì trong khung cảnh đẹp đẽ, lãng mạn được bao bọc trong vườn hoa tím ngắt, thân ảnh nam nhân ấy lại vô cùng quen mắt. Chẳng lẽ lại chính là người anh yêu?. Anh đến gần để quan sát kỹ hơn nữa thì phát hiện ra, ấy đích thực là Doãn Hi. Anh đứng như trời trồng, chết sững trước những cảnh tượng mà mình vừa thấy, anh không thể nào tin tưởng vào mắt mình nữa. Mắt anh đã nhoà đi tự lúc nào, nước mắt tuôn ào ạt xuống gì má hồng hào, anh thật sự rất đau, đau như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Đây mới chính là món quà mà hắn nói muốn tặng anh đây sao?. Thật sự không thể chịu nổi đã kích nữa. Vậy mà từ mấy giây trước anh đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của hai người bọn họ. Là anh đã tự đa tình đến mức người mình yêu đã ngoại tình mà chính mình còn không hề hay biết.

Anh tiến đến gần bọn họ, cười nhạt một chút, rồi mới cất giọng gọi :

_ Doãn Hi.

Hai con người vốn đang ôm ấp kia bỗng giật mình vì giọng nói khác xen vào. Bọn họ lập tức tách ra. Doãn Hi hắn rất bất ngờ và ra vẻ lúng túng vô cùng. Hắn ngượng ngịu gãi đầu :

_ A Tiêu Chiến, em đã đến từ khi nào vậy?.

Tiêu Chiến nhếch môi cùng với điệu bộ lạnh lùng chưa từng thấy. Anh thật sự không thể hiểu nổi, nếu quan tâm đến anh, thì hẳn là hắn ta đã thấy anh rồi, chứ không phải là để anh nhìn thấy cảnh tượng đáng ghê tởm này. Anh nâng giọng cao hơn một chút, hỏi :

_ Hẳn là anh phải thấy tôi trước rồi chứ?. Trừ phi anh làm những chuyện đáng mất mặt thôi.

_ Tiêu Chiến, em đừng hiểu lầm. Anh chính là hôm nay mời bạn diễn đến để tập diễn trong một bộ phim sắp tới thôi. Anh không phải. . .

_ Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi đã từng rất tin tưởng lời anh nói, nhưng bây giờ có lẽ là không nữa rồi. Vì tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối mà anh không hề thấy tôi. Mặc dù tôi đã đứng rất gần, có thể nói là anh chỉ ngước mắt lên là có thể thấy. Anh diễn cũng là hăng say quá đi rồi?. Cũng thật quá đi rồi?.

Tiêu Chiến nói một hơi dài một cách vô cùng tức giận. Anh nói đến hai vai run rẩy, anh lại chuẩn bị khóc nữa rồi. Anh cố kìm lại nước mắt, lạnh lùng quay người rời đi. Doãn Hi hắn ta liền đẩy cô gái kia ra đuổi theo anh. Nhưng Tiêu Chiến hất tay hắn ra, nhanh chóng bỏ chạy. Tiêu Chiến mệt mỏi đến muốn ngất đi, lại còn mệt mỏi vô cùng, vốn vui vẻ thật sự, nhưng lại nhận lại sự tuyệt vọng đến tận cùng. Anh khóc, khóc rất đau khổ. Tiếng khóc như xé nát tâm can người nghe. Hôm ấy là một ngày tồi tệ đến mức, khiến anh như rơi vào trầm cảm thật sự. . . Và điều đó đã khiến anh có suy nghĩ dại dột. . . Anh đã nghĩ đến việc tự tử từ sau hôm ấy nhưng hôm nay mới đi đến quyết định cuối cùng.

Khác xa với những suy nghĩ trong quá khứ, hiện tại Tiêu Chiến đang dầm mưa đến sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Anh tự cười giễu chính bản thân mình, sau đó bước lên bậc cuối cùng. Chỉ cần ngã người lên phía trước, anh sẽ lập tức được sang thế giới kia, để xoá bỏ và xoa dịu đi nỗi thống khổ đã dày vò anh sau chuỗi ngày dài đau đớn. . . Nụ cười cuối cùng dịu dàng đến nhẹ hẫng. . .

Nhưng bất chợt, anh lại bị kéo ngược xuống với một lực tay rất mạnh khiến anh chao đảo rồi ngất ngay vào lòng ai kia không rõ...

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ